Trong cơn mưa như trút nước, tôi nghe thấy giọng nói mỉa mai của anh: "Mẹ, Thẩm Tri Ý chỉ là một kẻ lừa đảo, con ghét nhỏ."
Sau đó, tôi nhìn anh lên chiếc xe đắt tiền, biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Đêm đó, tôi mất đi người cha yêu thương tôi nhất và cả chàng trai tôi yêu nhất.
18
Giấc mơ và ảo tưởng đều tan biến, những người sống trong thế giới thực vẫn phải tiếp tục sống.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, mẹ tôi ngồi bên giường tôi với vẻ mặt tiều tụy.
Thấy tôi tỉnh, bà muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng không nói gì, đứng dậy lấy cho tôi một bát cháo khoai lang.
Tôi mím môi, đưa tay nhận lấy.
Cháo vẫn còn ấm, có lẽ bà đã đun nóng, chỉ chờ tôi tỉnh dậy là có thể ăn ngay.
Lòng tôi đau nhói, vô số cảm xúc phức tạp dâng trào.
Trong nhà nhanh chóng vang lên tiếng động hỗn loạn, bà yên tâm khi thấy tôi không sao nên đã đẩy xe khoai lang, chuẩn bị ra ngoài kiếm sống.
Khi bóng bà sắp biến mất, tôi nghẹn ngào lên tiếng: "Mẹ, con xin lỗi, hôm qua con đã nói nặng lời, mẹ đừng để bụng."
Những năm qua, mẹ tôi tuy cố chấp, thường quát mắng tôi một cách ngang ngược nhưng bà cũng là người thân duy nhất ở bên chăm sóc tôi khi tôi ốm đau.
Còn hôm qua, những lời tôi nói đã làm bà tổn thương rồi.
Mẹ tôi khựng lại một giây, bà không quay lại: "Mẹ biết, con ghét mẹ, cho rằng những năm qua mẹ đều ép buộc con nhưng Tri Ý, hoàn cảnh gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nho-khong-chua/281792/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.