Tôi cố hết sức kéo bà nhưng mẹ tôi không kiên nhẫn, giơ tay lên tát tôi một cái.
"Chát" một tiếng, trong sảnh sáng choang, trước sự chứng kiến của mọi người, má tôi lập tức sưng đỏ.
"Làm loạn cái gì, mẹ đến đây để nói lý, lần trước không phải nó nói là muốn kết hôn sao? Sao có thể trở mặt không nhận người, chia tay với con?"
Mẹ tôi nói một tràng dài, lúc này, trong miệng bà, tôi giống như một món hàng.
Cuối cùng cũng có người lấy, bà không cho phép người ta trả hàng, vừa mạnh mẽ vừa cay nghiệt.
Tôi xấu hổ vô cùng, che mặt, tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe.
"Kiều tổng, anh đến rồi!"
Lúc này, không biết ai kêu lên một tiếng, mọi người đều nhìn về phía sau tôi, cơ thể tôi cũng lập tức căng cứng lại...
15
Sau sáu năm, dường như mỗi lần gặp lại Kiều Dịch Thần, tôi đều rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử.
Lần đầu tiên, đẩy xe hàng đi bán khoai lang.
Lần thứ hai, đi xem mắt một gã đàn ông kỳ quái, bị chế giễu.
Lần này, còn quá đáng hơn, mẹ tôi lôi tôi đến thẳng nơi anh làm việc để gây chuyện.
Cả người tôi cứng đờ, xấu hổ và bất lực gần như nhấn chìm tôi, khiến tôi không thở nổi.
Tôi thậm chí còn hối hận, ngày hôm đó, tại sao tôi lại tham lam điều hòa bên ngoài công ty của anh, mặt dày ngồi đó bán khoai lang?
Biết trước rằng gặp lại sẽ trở nên khó xử đến mức này, thà rằng hôm đó tôi không gặp được Kiều Dịch Thần!
Có người tiến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nho-khong-chua/281794/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.