11
Kiều Dịch Thần cúp điện thoại, ra hiệu cho tôi đang ngơ ngác cầm lại.
Đầu tôi choáng váng, vội đến mức sắp khóc: "Anh... anh nói những lời đó với mẹ tôi làm gì?"
"Hay em muốn bị ép gả cho người đàn ông vừa nãy?"
Kiều Dịch Thần nhướng mày nhìn tôi.
Tôi lập tức bị nắm thóp, rất thành thật lắc đầu.
Không biết có phải mái tóc dày của tôi giống động vật hay không mà anh lại rất tự nhiên giơ tay xoa xoa hai cái.
Tôi giật mình, vội vàng lùi lại, trái tim đập loạn xạ.
Tôi trừng mắt nhìn Kiều Dịch Thần để che giấu nhịp tim đang loạn nhịp này.
Anh nhìn tay mình, tỏ vẻ vô tội: "Xin lỗi, vừa nãy nhìn cái đầu của em, tôi nhớ đến bé cún hay nói dối nhà tôi."
Tôi: "...?"
Chó nhà anh còn biết nói tiếng người à?
Thôi, anh đẹp trai, lại là nam thần trong mộng của tôi, anh nói gì cũng đúng.
Có lẽ vẻ mặt như heo chết bị dội nước sôi của tôi đã làm Kiều Dịch Thần vui vẻ, tôi thấy anh đột nhiên vui vẻ cười với tôi.
"Bây giờ mẹ em đã tin tôi là bạn trai em rồi, tạm thời sẽ không ép em gả cho người đàn ông đó nữa.”
"Vậy nên, cô Thẩm, chúng ta có thể tiếp tục bàn về hợp đồng vừa nãy không?"
Sáu năm sau, không ngờ Kiều Dịch Thần trong sáng bướng bỉnh trước đây lại học được thủ đoạn uy hiếp tiên lễ hậu binh.
Vừa nãy anh còn nói với mẹ tôi rằng anh là bạn trai của tôi, giờ nếu tôi không đồng ý với hợp đồng này, tôi sẽ giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nho-khong-chua/281796/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.