Nếu không phải Kiều Dịch Thần phản ứng nhanh thì giờ này, lưng tôi chắc chắn đã bị mảnh vỡ làm bị thương rồi.
Tôi không ngờ người này lại có thể kém cỏi đến vậy, tức đến mức không chịu được, há miệng định cãi lại.
Nhưng giọng nói lạnh lùng của Kiều Dịch Thần nhanh hơn: "Xin lỗi đi."
Anh đứng chắn trước mặt tôi, như một ngọn núi cao che chở tôi ở phía sau, giọng điệu lạnh lùng lại mạnh mẽ.
Tôi bỗng nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Có một lần tan học về nhà, tôi bị mấy tên côn đồ vây quanh đòi tiền bảo kê, suýt bị bắt nạt, Kiều Dịch Thần cũng giống như bây giờ, từ trên trời rơi xuống, chắn trước mặt tôi.
Rõ ràng trông chỉ là một thư sinh yếu đuối nhưng ra tay lại nhanh và mạnh, một mình đánh gục cả đám côn đồ đó.
Sau đó, anh ngồi xổm xuống nhìn tôi đã bị dọa ngây người, lục tung cặp sách, lấy ra một cây kẹo mút mà tôi thích ăn.
Giống như đang dỗ trẻ con, giọng điệu cẩn thận còn lộ ra chút vụng về của người lần đầu dỗ dành: "Tiểu Tri Ý, đừng sợ, mình mời cậu ăn kẹo nhé?"
Có vẻ như từ lúc đó, tôi không chỉ mê muội nhan sắc của anh nữa, mà trái tim tôi đã hoàn toàn bị đánh gục bởi sự che chở của anh.
6
"Mày là cái thá gì, chuyện của tao với nó liên quan gì đến mày?"
Người đàn ông đi xem mắt kia tuy bị vẻ lạnh lùng của Kiều Dịch Thần làm cho sợ hãi nhưng vẫn giận dữ gào lên.
"Chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nho-khong-chua/281799/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.