Trước khi tức giận bỏ đi, Kiều Dịch Thần gọi anh ta lại: "Anh này, đừng áp đặt tầm nhìn hạn hẹp của anh lên người khác, anh cho rằng hai vạn có thể nuôi sống cả một gia đình nhưng có lẽ với người khác, hai vạn chỉ là một chiếc cốc vỡ."
Lời này chẳng khác nào nói thẳng ra là, tiền lương hai vạn một tháng của anh, vẫn nên cố gắng thêm nữa rồi hẵng ra ngoài khoác lác.
Người đàn ông chịu nhục xong, bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Nhân viên phục vụ trấn an những khách hàng khác, Kiều Dịch Thần cũng đang nhẹ nhàng cảm ơn cảnh sát, cả quán cà phê chỉ còn mình tôi vẫn đứng đờ ra.
Tôi cũng định đi nhưng dù sao thì Kiều Dịch Thần cũng coi như đã giúp tôi nên tôi đành yên lặng đứng chờ.
Vài phút sau, Kiều Dịch Thần tiễn cảnh sát đi, quay lại nhìn tôi, đáy mắt như có chút ý cười, rực rỡ như ánh sao.
Anh bước về phía tôi, như thể xung quanh anh đều có ánh huỳnh quang, tỏa sáng rực rỡ.
Tôi nắm chặt chiếc túi rẻ tiền trong tay, lùi lại một bước.
Cúi đầu lên tiếng: "Chuyện hôm nay, cảm ơn anh nhiều."
Giọng điệu vô cùng xa lạ.
Bước chân của người đàn ông cũng khựng lại.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy có luồng khí lạnh bao trùm lấy tôi.
"Không có gì, thưa cô."
Anh lạnh lùng đáp lại tôi một câu.
Tôi hơi không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này, cười gượng một cái, rồi cầm túi định nhanh chóng rời đi.
Nhưng khi lướt qua Kiều Dịch Thần, anh đột nhiên đưa tay ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nho-khong-chua/281798/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.