Đường Thừa Tuyên không hề tức giận như trong tưởng tượng của Thẩm Niên, ngược lại vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giống như không có cảm giác gì. Nhưng mà người hiểu rõ anh mới biết, Đường Thừa Tuyên càng vậy càng như một cơn bão sắp đến.
Lồng ngực của anh hơi phập phồng, cố nén ý định trói cô lại.
Bà chủ hiệu thuốc liếc nhìn Đường Thừa Tuyên, thật là không ngờ tới, mặt người dạ thú, vậy mà lại để cho cô gái uống thuốc tránh thai, thứ đó rất hại cho cơ thể đấy.
Bà ấy không nhịn được mà khuyên bảo: “Chàng trai, sau này nhớ phải dùng bao.”
Thẩm Niên cố nhịn cười, giơ tay phủi phủi bụi bẩn không có thật ở trên vai Đường Thừa Tuyên: “Lần sau phải nhớ đấy.”
Đường Thừa Tuyên nhìn cô, không nói gì.
Thẩm Niên cầm hộp thuốc tránh thai, nghĩ thầm khi đó cô cố ý quyến rũ, không dùng biện pháp an toàn cũng không trách anh được. Nghĩ đến đây, cô đắc ý nheo mắt lại, một người kiêu ngạo tự giữ mình nhưng cuối cùng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của cô.
Cho nên bây giờ anh mới tức hộc máu như vậy.
Cô đi ra khỏi hiệu thuốc, nhân lúc Đường Thừa Tuyên vẫn chưa đi, không nhịn được mà lại khiêu khích anh: “Đường Thừa Tuyên, dù sao anh cũng không nên nghĩ rằng tôi sẽ thật sự yêu anh, yêu đến mức muốn sinh con cho anh.”
Gió ngày hè mang theo nửa tỉnh nửa say, hai người đứng cách nhau không xa không gần mà nhìn nhau, cuối cùng Thẩm Niên cong môi lên, bật ô đi về phía trước.
Khi đi ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-roi-vao-be-tinh/84092/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.