Đầu lưỡi của Thẩm Niên chống vào sau răng hàm, Đường Trì ở bên cạnh nhận ra cô có chút khó chịu, nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa: “Em xem chú hai thật quá đáng, vậy mà lại coi em như là một con chó.”
Cô xoa xoa lông chú chó, nghe thấy lời này cũng không phản ứng nhiều, ngược lại ý cười trong mắt mang theo chút hứng thú.
Đường Trí có chút bối rối, tiếp tục quạt gió thổi lửa: “Chẳng lẽ mỗi lần chú hai về nhà nhìn thấy con chó này đều sẽ gọi tên em sao, em tưởng tượng hình ảnh đó….”
Gọi tên cô... Vậy chẳng phải là càng thêm... chứng minh anh thật sự hận cô đến tận xương.
Cô chưa bao giờ sợ Đường Thừa Tuyên hận cô, chỉ sợ anh sẽ hoàn toàn quên mất mình.
Dì Tôn nhanh chóng giải thích thay Đường Thừa Tuyên: “Ông chủ chưa từng làm như vậy, ngài ấy sẽ không coi cô như một con chó.”
Thẩm Niên đứng lên, cười ngọt ngào: “Vậy dì cảm thấy anh ấy coi cháu là cái gì?”
Dì Tôn bị nụ cười tươi của cô làm cho rung động, vậy mà lại ngơ ngẩn trong chốc láy.
Năm Thẩm Niên rời đi, Đường Thừa Tuyên lại trở về bộ dáng lạnh lùng trước kia, anh dặn dò Tiểu Ni vứt bỏ hết tất cả mọi thứ liên quan đến Thẩm Niên trong biệt thự, cuối cùng bị dì Tôn ngăn lại: “Cô thật sự cho rằng ông chủ muốn làm như vậy sao?”
Những người khác chỉ cho rằng Đường Thừa Tuyên chưa bao giờ là người tình cảm, chỉ có dì Tôn nhìn ra được, sau khi Thẩm Niên rời đi, sự tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-roi-vao-be-tinh/84093/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.