2
Tôi vốn định lặng lẽ rời khỏi, để Cố Hoài và Lục Bạch Nguyệt thành đôi.
Nhưng bây giờ, tại sao Cố Hoài còn nhớ đến người như tôi chứ!
Cố Hoài có nhiều bất động sản như vậy, thật không biết anh ta phát điên gì, lại cứ muốn sắp xếp Lục Bạch Nguyệt đến chỗ tôi ở!
Nhưng rất nhanh, nguyên nhân Cố Hoài phát điên đã được tìm thấy.
Là Lục Bạch Nguyệt!
Khi chuyến bay của tôi hạ cánh, trong lúc chờ đợi nhàm chán lướt Weibo.
Weibo đề xuất cho tôi một dòng trạng thái:
Nguyệt Lạc Hoài An: [Trở về vẫn quen thuộc như vậy, bức tranh tặng anh vẫn còn đây.]
Ảnh được đăng là phòng khách quen thuộc tôi đã ở hơn hai năm.
Tài khoản này theo dõi tôi từ tuần trước, trùng với thời điểm Lục Bạch Nguyệt về nước.
Kể từ đó, mọi chuyện lớn nhỏ về Cố Hoài và Lục Bạch Nguyệt đều được chia sẻ ở đây.
Tôi nhớ lại, sau đợt tôi đến tận nhà thu dọn đồ, phòng khách đã rất sạch sẽ và gọn gàng.
Ngoài sofa và bàn trà, chỉ còn lại bức tranh trên tường.
À, lúc đó tôi còn hỏi cả thợ thu mua.
Thợ bảo bức tranh không đáng tiền nên không lấy.
Hóa ra, bức tranh treo trong phòng khách bao năm lại là đồ mà ánh trăng sáng của Cố Hoài tặng.
Tôi cảm thấy đầu mình mọc sừng rồi.
Tôi không vui.
Muốn uống rượu, muốn gọi trai bao.
Khi tin nhắn của Cố Hoài gửi đến, tôi đã đứng trước cửa ‘Tiêu Hồn”, động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-cua-co-tong-da-ve-nuoc/2697861/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.