4
“Anh bị ngốc à?”
Tôi giật phăng cái thìa trên tay hắn.
Lý do sau khi thức tỉnh tôi vẫn ở gần nam phụ, không phải vì áy náy chuộc tội, càng không phải vì muốn trả thù nam chính mà chọn nam phụ!
Những tin tức thương mại tôi nói với Hoắc Yến Thâm trước đây, cũng không phải để hắn lấy lòng ông cụ kia, kiếm thêm chút tiền tiêu vặt!
Mà là, nam phụ là lựa chọn tốt nhất để tôi có thể hợp tác trên thế giới này.
Hiện tại, tuy số tiền tôi lấy được từ Cố thị gần một trăm triệu.
Nhưng con số này trong mắt những tài phiệt như nhà họ Cố và nhà họ Hoắc, chẳng đáng là bao.
Tôi có số tiền này, nhưng lỡ Cố Hoài hoặc mẹ Cố Hoài đổi ý thì sao.
Nhỡ họ muốn tính toán lấy lại, tôi chưa chắc đã giữ được số tiền này khi đối đầu với thế lực của họ.
Tôi muốn tìm nhà họ Hoắc, làm chỗ dựa.
Tôi còn muốn mượn sức nhà họ Hoắc để phát triển.
Dù biết trước diễn biến cốt truyện sau khi thức tỉnh. Nhưng chỉ dựa vào một mình tôi, không có tài nguyên trong giới kinh doanh, bắt đầu từ con số không, tài sản gần trăm triệu thì cũng chỉ bị tư bản vùi dập trong phút chốc.
Tôi từ tốn dẫn dắt Hoắc Yến Thâm.
“Anh nghĩ mà xem, nếu anh chỉ cần tiền, chẳng phải tiền tiêu hết là hết sao?”
“Đến lúc đó, anh muốn lấy tiền thì lại phải nhìn sắc mặt của bố anh.”
“Hơn nữa, cái người anh trai kia của anh khôn ranh lắm đấy!”
“Anh không tranh, không có nghĩa là anh ta không cướp.”
“Hai năm nữa, nếu bố anh muốn về hưu hoàn toàn, giao hết công ty cho anh trai anh thì sao?”
“Vậy anh tính sao? Chẳng lẽ xòe tay ra ngày ngày xin tiền anh trai?”
Hoắc Yến Thâm nghe lọt tai, sắc mặt thay đổi liên tục.
“Vậy tôi phải làm sao? Nghe lời bố tiếp quản mấy công ty à?”
“Nhưng quản lý công ty khổ lắm! Tôi chỉ muốn làm một cậu chủ giàu có ăn chơi thôi!”
Vẻ mặt Hoắc Yến Thâm đau khổ.
Chậc!
Thảo nào trong nguyên tác tôi cũng chẳng ưa nổi hắn.
Không có chí tiến thủ, đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương.
Một khi bố mẹ ngã xuống, hắn sẽ trở thành miếng thịt trên thớt mặc người xâu xé ở trong gia tộc lớn.
Tuy Cố Hoài không có mắt nhìn, nhưng anh ta nắm quyền ở nhà họ Cố, ít ra cũng là một tổng tài bá đạo thật sự.
Nhưng tôi không lọt mắt cả hai người.
Tôi vẫn thích eo của Vân Hiểu, cơ bụng của Thanh Nguyên, tay của Bắc Mịch.
Tôi nghĩ ngợi lung tung, trong lòng liền rục rịch.
Chậc, vẫn nên giải quyết thằng nhóc này trước đã.
Tôi nói với Hoắc Yến Thâm rằng không sao cả, tôi sẽ giúp hắn. Trong vài tháng trao đổi trước đó, tôi cung cấp cho Hoắc Yến Thâm không chỉ tin tức thương mại, mà còn cả những kế hoạch thực thi khả thi.
Kết quả, đương nhiên hắn cũng thấy rõ.
Tôi bảo hắn yên tâm tiếp quản mấy công ty trong nhà, tôi làm thư ký cho hắn, đảm bảo hắn không phải lo lắng gì.
Tiền đẻ ra tiền, để sau này hắn ăn chơi trác táng cũng không còn bị bố và anh trai quản thúc. Điều kiện thì đương nhiên là phải chia lợi cho tôi.
Hoắc Yến Thâm không chút nghi ngờ, vui vẻ đồng ý với đề nghị của tôi.
“Được, được, Lê Nhiễm. Đúng là người của Cố Hoài có khác, cô rất thông minh!”
Tôi trợn mắt.
“Đúng rồi, hôm nay cô muốn đến chỗ nào chơi?”
Nói đến đây, tôi liền hào hứng.
“Không phải anh là chủ nhà sao? Không phải nên làm tròn trách nhiệm chủ nhà à? Anh hỏi tôi, tôi có biết gì đâu.”
“Được thôi! Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến một chỗ mới!”
“À phải rồi, tối qua có mấy em trai, cũng không tệ.”
“Hừ! Hôm nay tôi dẫn cô đi gặp những người còn ngon nghẻ hơn.”
5
Hình như tôi đã hiểu vì sao Hoắc Yến Thâm lại chẳng muốn tiến thủ gì cả.
Chúng tôi đến hội sở, người gác cửa là một anh chàng vệ binh đẹp trai với đôi chân dài một mét tám lăm.
Khung cảnh cũng không giống như những gì tôi tưởng tượng về một nơi đèn đuốc sáng choang.
Cứ như thể xuyên không đến một cung điện xa hoa cổ kính thời Trung Cổ, không khí còn thoang thoảng một mùi hương cao cấp.
Những giai điệu du dương vang vọng khắp cung điện.
Là người thật biểu diễn trực tiếp!
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là, tôi còn gặp được một gương mặt quen thuộc ở đây!
“Cô quen à?”
Hoắc Yến Thâm thấy vẻ mặt của tôi thì hỏi.
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Má ơi! Đây chẳng phải là tiểu thịt tươi trong một bộ phim hot hit năm ngoái sao?
Thời gian đó tôi còn là fan của cậu một thời gian ngắn.
“Cậu ấy cũng đến đây chơi à?”
Tôi ngạc nhiên.
Đúng là người không thể nhìn mặt mà đoán lòng, trước đây tôi vẫn luôn nghĩ cậu thuộc kiểu em cún ngây thơ trong sáng.
“Không phải, họ đến đây làm việc.” Hoắc Yến Thâm nói ngắn gọn.
Hả?
“Nếu cô thấy cậu ấy được, lát nữa cứ để cậu ấy hầu hạ cô!”
Hoắc Yến Thâm ra vẻ thương xót tôi chưa từng trải sự đời.
“Nhưng tôi khuyên cô nên xem lại đã, vẫn còn người tốt hơn.”
Vừa nói xong, tiểu thịt tươi kia còn nháy mắt với tôi.
Chỉ thiếu điều nói thẳng: “Chị ơi, chọn em đi!”
Má ơi, má ơi, má ơi.
Tư bản xấu xa, tư bản đồi trụy, tư bản xa hoa…
Huhu, tôi thề phải trở thành tư bản!
“Lê Nhiễm, cô chọn xong chưa?”
“Chưa, đợi tí, tôi mới chọn được một người thôi!”
“Một người còn chưa đủ à?”
“Tôi chơi game còn cân năm được, đến hội sở anh lại bắt tôi solo một một?”
Hoắc Yến Thâm: “...”
Thảo nào người ta bảo không nên phất lên quá nhanh.
Tôi chìm trong trụy lạc xa hoa chưa được một tuần mà đã thấy người như bị rút cạn rồi.
Đương nhiên, tôi cũng không quên theo sát bên Hoắc Yến Thâm.
Hắn cũng không phụ lòng mong đợi của tôi.
Hoắc Yến Thâm vừa làm nũng vừa nghiêm túc với bố mình một hồi, nhẹ nhàng tiếp quản hai công ty.
Bố hắn bảo hắn tập làm quen.
Nhà tư bản đáng ghét và thằng con ngốc của nhà tư bản, á á á á!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.