“Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy?”
“Huống chi, chỉ nói việc các bộ phận này ra quân kiểm tra thôi.”
“Anh nghĩ xem, trước đây cậu chủ Hoắc anh lui tới những nơi đó, đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa?”
“Dù không nể mặt anh, cũng phải nể mặt bố anh chứ?”
“Họ đã bao giờ để anh phải phối hợp chưa?”
“Lúc nào chẳng là họ phối hợp với anh!”
Nghe đến đây, Hoắc Yến Thâm cũng thu lại vẻ mặt tùy tiện, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
“Còn chuyện du thuyền nữa! Anh thử nghĩ mà xem, đó là con cưng của anh đấy!”
“Theo lý mà nói, ngày nào cũng có người bảo dưỡng cẩn thận.”
“Vậy mà lại có chuyện mất điện lố bịch như thế xảy ra được sao?”
Tôi vừa dứt lời, Hoắc Yến Thâm lập tức cảnh giác.
“Chẳng lẽ có kẻ muốn ám sát tôi?”
Tôi: “...”
Thôi vậy, ngốc nghếch cũng có cái tốt của ngốc nghếch.
Ít nhất thì dễ lừa.
Tôi nói với Hoắc Yến Thâm rằng hắn không quan tâm đến sự phát triển của Hoắc thị, nên không biết đó thôi.
Thực ra Hoắc thị bây giờ đang trên đà xuống dốc.
Hai công ty mà chúng tôi đang điều hành, dù sao cũng là công ty con liên kết với Hoắc thị, không tránh khỏi việc giao dịch qua lại.
Cho nên, tôi biết rất rõ.
Chính vì Hoắc thị đi xuống, nên đám người kia mới không coi cậu chủ Hoắc như hắn ra gì.
Bắt đầu lơ là du thuyền của hắn.
Rồi sau này thì sao?
Hoắc Yến Thâm hắn ra đường, sẽ thành kẻ bị người ta đá cho một phát, bị chó tè cho một bãi ấy!
Huống chi là…
“Chẳng lẽ anh không thấy, dạo này bố anh có thêm rất nhiều tóc bạc rồi sao?”
Hoắc Yến Thâm đang nhớ lại, chần chờ gật đầu.
“Đó là do ông ấy lo lắng đấy! Mệt mỏi.”
“Haizz, nghĩ mà xem tuổi đã cao thế này, con trai thì bất tài, công ty của mình còn có nguy cơ phá sản, là tôi tôi cũng lo đến mất ngủ!”
Trên mặt Hoắc Yến Thâm hiếm khi lộ ra vẻ áy náy.
Môi mỏng của hắn mím chặt.
Rồi hắn hỏi tôi: “Ơ, sao cô biết bố tôi có tóc bạc?”
Tôi mở mắt nói dối, nhìn thấy trên TV.
Đùa thôi, tuy rằng ngày nào tôi cũng gọi bố của Hoắc Yến Thâm là ông cụ, nhưng trông ông ấy chẳng già chút nào.
Dù sao cũng là người cầm lái tập đoàn Hoắc thị, phía sau có cả một đội ngũ chăm sóc sức khỏe.
Nên dù đã hơn sáu mươi, ông ấy vẫn còn mái tóc xanh đen.
Để “cải tạo” Hoắc Yến Thâm, ông cụ Hoắc thậm chí còn đặc biệt phối hợp với tôi, cùng đi chọn màu nhuộm xám khói.
Hiếm thấy thật, vào đúng ngày phát hiện bố mình đã có tóc bạc, Hoắc Yến Thâm không ra ngoài ăn chơi mà về biệt thự nhà họ Hoắc, cùng ông ấy ăn một bữa cơm.
Không biết hai người họ đã trò chuyện gì, nhưng chắc chắn ông ấy đã được an ủi rất nhiều.
Bởi vì ngay tối hôm đó, thư ký của ông ấy liền báo cho tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng với Hoắc Yến Thâm đến trụ sở chính của tập đoàn Hoắc thị làm việc.
Còn về cái công ty nhỏ bé lèo tèo của tôi, để tránh tôi phân tâm quá nhiều mà lơ là chăm sóc Hoắc tổng nhỏ, ông cụ Hoắc quyết định đầu tư vào đó.
Điều này có nghĩa là từ nay về sau, tập đoàn Hoắc thị cùng các công ty con trong đó sẽ công khai hợp tác, ủng hộ công ty tôi.
Việc Hoắc thị rót vốn vào không khác gì một lời tuyên bố với giới kinh doanh—
Công ty nhỏ này, từ giờ đã có Hoắc thị chống lưng.
Hì hì, lại tiến thêm một bước nữa!
Công ty của tôi ngày càng phát triển, tôi nhờ ông cụ Hoắc giúp tôi tìm hai nhà quản lý chuyên nghiệp.
Cũng coi như là không còn gì phải lo lắng nữa.
Hoắc Yến Thâm ở nhà, trong nỗi lo phá sản, hắn càng học càng giỏi. Điều này khiến ông cụ Hoắc vô cùng hài lòng.
Tài sản trong thẻ không ngừng tăng lên chính là động lực của tôi.
Mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng!
8
Người bận rộn như tôi đã hoàn toàn quên béng chuyện của Cố Hoài.
Sau khi tôi chặn số điện thoại của anh ta, anh ta quả thực đã im hơi lặng tiếng một thời gian.
Nhưng sau đó, anh ta lại như ngọn lửa tàn bùng cháy, dùng đủ mọi cách, thay số liên tục để quấy rối tôi.
Dù gì tôi cũng là một ông chủ nhỏ kiêm cấp cao của tập đoàn, số lượng cuộc gọi công việc rất nhiều.
Tuy rằng số điện thoại có cài đặt danh sách trắng, điện thoại lạ không gọi vào được, điện thoại khác của tôi cũng có thư ký nam cơ bụng sáu múi quản lý nghiêm ngặt.
Nhưng không địch nổi tên Cố Hoài chó má này, anh ta dùng điện thoại của Trương tổng, Lý tổng, Từ tổng gọi cho tôi…
Gọi xong lại không nói gì.
Tôi “a lô, a lô” nửa ngày, cuối cùng chỉ nghe được Trương tổng, Lý tổng, Từ tổng ngượng ngùng xin lỗi tôi.
“Xin lỗi Lê tổng, vừa rồi là Cố tổng mượn điện thoại của tôi, hình như gọi nhầm…”
Khốn nạn thật, đúng là thần kinh!
Nhưng tôi vẫn không muốn trở mặt hoàn toàn với Cố Hoài.
Dù sao thương trường là chiến trường, tập đoàn Cố Thị có tầm ảnh hưởng rất lớn ở khu vực Tây Nam. Nếu tôi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ở Tây Nam thì không thể bỏ qua anh ta.
Dù không có anh ta thì tôi vẫn xoay xở được, nhưng nếu anh ta cảm thấy có một ít áy náy với tôi, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Thế nên cứ để anh ta phát điên đi!
Thậm chí, về sau thấy anh ta thả tim bài đăng trên Weibo của tôi, tôi cũng chẳng buồn chặn nữa.
Lúc rảnh rỗi, tôi còn vừa ôm em trai nhỏ vừa tùy ý đăng mấy câu cảm thán buồn bã lên Weibo.
Cố Hoài lập tức nhắn tin riêng cho tôi.
Tôi chỉ đọc mà không trả lời.
Chủ yếu là chơi đùa với cảm xúc, cứ để anh ta miên man suy nghĩ, để anh ta áy náy, để anh ta đoán già đoán non đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.