9
Nhưng tôi cứ tưởng Cố Hoài đã điên thần rồi.
Không ngờ Lục Bạch Nguyệt còn điên hơn.
Cô ta đăng lên Weibo một tấm ảnh đầy gợi mở.
Trong ảnh, cô ta mặc váy ngủ lụa hai dây, hờ hững khoe ngực, tự chụp ảnh trước gương.
Nhưng điểm nhấn lại nằm ở chiếc giường phía sau, Cố Hoài đang tựa người vào giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kèm theo dòng trạng thái: [Là ánh trăng sáng của anh, cũng là nốt chu sa của anh.]
Tôi chụp màn hình, rồi vội vàng thoát ra.
Chỉ chậm một giây thôi là tôi đã muốn rửa mắt và cảm thán sao trên đời này lại có loại người ngu xuẩn đến thế.
Nhưng tôi đoán được mục đích của cô ta khi làm vậy.
Dù sao thì theo cốt truyện gốc, sau khi Lục Bạch Nguyệt về nước. Cô ta đã dùng đủ thủ đoạn trà xanh để Cố Hoài đuổi tôi đi, nhưng cô ta vẫn chưa chịu buông tha.
Ngày nào cô ta cũng đăng những bài viết chỉ mình tôi thấy, nội dung lặp đi lặp lại về những hoạt động thường ngày với Cố Hoài.
Ngày nào cũng đăng sáng, trưa, tối, còn chăm chỉ hơn cả blogger điểm danh.
Sở dĩ tôi biết cô ta cài đặt chế độ chỉ mình tôi thấy là vì sau khi tôi và Cố Hoài làm lành theo cốt truyện, có lần tôi dùng điện thoại của anh ta lướt Weibo mới phát hiện ra.
Nhưng dù trong cốt truyện cô ta có quá đáng đến đâu, cũng chưa từng đăng những nội dung như thế này.
Tôi nghĩ có lẽ do đối chiếu với cốt truyện, thái độ của Cố Hoài đối với tôi đã thay đổi và điều đó cũng gây ảnh hưởng đến cô ta.
Nghĩ lại cái đầu ngu ngốc bị thế giới trong truyện điều khiển, trước kia mỗi lần thấy mấy chuyện này đều tự dằn vặt bản thân.
Bây giờ thì khác rồi.
Tôi dùng ảnh chụp màn hình đăng một bài lên Weibo, tag Cố Hoài vào:
[Cố tổng à, tôi thành thật khuyên anh. Vì giá cổ phiếu của Cố thị, hãy quản lý tốt người phụ nữ của anh đi.]
10
Tôi cũng không ngờ, chỉ một bài đăng vu vơ lại tạo nên một làn sóng lớn trên mạng.
Lúc đó tôi đang bận họp.
Trợ lý nói với tôi, chủ đề #Cố tổng, hãy quản lý người phụ nữ của anh đi# đang hot trên mạng.
Cậu ta nhắc tôi lên Weibo xem.
Ôi trời, Weibo của tôi nổ tung rồi?
Để tôi xem kỹ xem sao.
À, thì ra Lục Bạch Nguyệt ra mặt để vớt vát danh dự cho bản thân.
Cô ta đăng một bài Weibo đầy ẩn ý, đại ý là nói tôi ghen tị với cô ta.
Buồn cười hơn nữa là, cư dân mạng chia thành hai phe.
Một phe thì: [Oa! Chị gái xinh quá, đúng là trai tài gái sắc! Chắc chắn là mấy bà già ghen ăn tức ở nên mới tag lung tung đó!]
Còn phe kìa thì: [Nói đi cũng phải nói lại, chị này nhắc nhở đúng đấy chứ! Ảnh kiểu này mà bị lộ ra, không bàn đến việc Cố tổng có phong lưu hay không, nhưng ít nhất cho thấy thậm chí còn anh ta không quản được người bên cạnh. Nếu tôi là nhà đầu tư thì khó mà yên tâm bỏ tiền vào công ty của anh ta.]
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, cái gì? Bà già?
“Thiệu Hiên, tôi già lắm sao?” Tôi hỏi trợ lý.
“Chị? Chị đang nói đùa gì vậy?”
“Trong bữa tiệc lần trước, Hoắc tổng dẫn đạo diễn lớn đến. Đạo diễn còn mời chị đóng vai nữ sinh học giỏi trong phim của ông ta, chị quên rồi sao?”
Tôi sờ mặt, cũng phải.
Mỗi năm, tôi tốn cả triệu tệ cho việc làm đẹp và giữ dáng, đâu phải vô ích.
“Có phải do chứng nhận trên mạng xã hội của chị khiến cư dân mạng đoán mò như vậy không?”
Thiệu Hiên đoán ra vì sao tôi hỏi vậy, cậu ta mở trang chủ của tôi ra——
Trợ lý tổng tài Công ty Cổ phần tập đoàn Hoắc thị.
À, tôi chợt nhớ ra thời gian trước bộ phận quan hệ công chúng đề nghị phương án tiếp thị thương hiệu của công ty có thể học theo Mễ thị.
Hai năm nay, các lãnh đạo cấp cao của Mễ thị lần lượt mở tài khoản mạng xã hội để làm việc, giúp thương hiệu tăng độ nhận diện và tầm ảnh hưởng.
Lúc đó, tôi rất ủng hộ đề nghị này.
Thế là bộ phận quan hệ công chúng dùng tài khoản của tôi đi chứng nhận.
Cũng chỉ là cái chứng nhận thôi mà.
Đến cả ảnh đại diện cũng chưa tải lên.
Nhưng tôi bận quá nên quên béng mất!
Trời ạ.
Chỉ vì một cái danh hiệu mà bị người ta đoán là bà già?
Tôi còn nhỏ hơn Lục Bạch Nguyệt vài tuổi đấy! Hơn nữa, chị em càng có nhiều trải nghiệm thì càng được việc đấy!
Nhưng mà, độ hot lần này, chỉ cần biết tận dụng thì sẽ là cơ hội tốt để xây dựng hình ảnh cá nhân, tung ra con át chủ bài đầu tiên cho vị trí quản lý marketing cấp cao của Hoắc thị!
Tôi lập tức triệu tập cuộc họp của bộ phận marketing và bộ phận quan hệ công chúng.
Trong một đêm, chúng tôi đã vạch ra phương án đối phó ổn thỏa.
Bộ phận quan hệ công chúng thức đêm mời một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp cho tôi bộ ảnh mới, đến tôi còn thấy mình đẹp xuất sắc.
Theo kế hoạch, tài khoản cá nhân của tôi chỉ đăng một dòng trạng thái:
[Chuyện cũ đã qua không thể níu kéo, tương lai còn nhiều điều để chờ đợi.]
Trong đó ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa.
Tôi từng là bạn gái của Cố Hoài, tôi nghĩ nếu có ai đó đào sâu, những thông tin này sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui.
Thay vì bị người khác khui ra, chi bằng mình chủ động tấn công trước.
Thế là tôi chỉ đăng dòng trạng thái này, đám tài khoản marketing mà công ty liên hệ liền thừa cơ tung tin tôi là bạn gái cũ của Cố Hoài. Đồng thời, bóng gió ám chỉ Lục Bạch Nguyệt có vẻ là tiểu tam chen chân vào.
Còn tài khoản của tập đoàn thì phối hợp đăng tải những hình ảnh tôi tham gia các dự án hội nghị gần đây. Thậm chí, còn chia sẻ lại một số tin tức liên quan.
Nhằm mục đích làm nổi bật hình ảnh nghiệp vụ chuyên nghiệp và tận tâm của tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.