14
Lục Bạch Nguyệt đến vào lúc buổi tiệc tối kết thúc.
Cố Hoài nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt hơi không biết phải làm sao.
Nhưng sau khi anh ta tắt máy, đối phương liên tục gọi lại.
Cuối cùng, anh ta tắt nguồn.
Sau khi tan tiệc, mọi người đi về phía cửa.
Lúc này, tôi nhìn thấy Lục Bạch Nguyệt.
Cô ta bị nhân viên gác cửa chặn lại bên ngoài.
Khi thấy Cố Hoài, trên mặt cô ta lộ vẻ lúng túng và ngượng ngùng.
“A Hoài, anh làm sao vậy, không nghe điện thoại, họ còn ngăn em…”
Lục Bạch Nguyệt nhìn thấy tôi thì im bặt.
Khuôn mặt bừng bừng lửa giận.
“Thảo nào! Thì ra cô ta cũng ở đây!”
“Lê Nhiễm, cô đúng là đồ vô liêm sỉ, bên cạnh có đàn ông rồi mà còn tơ tưởng đến A Hoài!”
“Tôi cứ tưởng cô bây giờ rất giỏi giang, hóa ra cũng chỉ dựa vào đàn ông!”
“Đủ rồi! Câm miệng!”
Lúc này, đã có người lục tục đi ra, không ít người liếc nhìn về phía này.
Cố Hoài nhìn Lục Bạch Nguyệt, chỉ thấy mất mặt.
Anh ta áy náy nhìn tôi, muốn mở lời.
Tôi mỉm cười, chặn lời anh ta:
“Cố tổng, vẫn là lời khuyên chân thành đó. Hãy quản tốt người phụ nữ của anh, đừng để cô ta khiến anh mất mặt ở nơi công cộng.”
Lúc đi ngang qua Lục Bạch Nguyệt, đối diện với ánh mắt giận dữ của cô ta, tôi sửa lại:
“Cô Lục, đừng lấy hoàn cảnh của mình mà đo lòng người.”
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-cua-co-tong-da-ve-nuoc/2697867/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.