17
Không ngờ, người đầu tiên tìm đến tôi lại là ông cụ Hoắc.
Dù hai quý gần đây tôi đều trình lên cho ông cụ Hoắc một bản báo cáo tài chính đẹp mắt, nhưng dường như ông ấy vẫn chưa hài lòng.
“Cô Lê, cô nên biết lý do quan trọng nhất mà tôi để cô vào Hoắc thị.”
“Nhưng rõ ràng, những hành động gần đây của cô đã đi quá giới hạn rồi.”
Lý do gì chứ?
“Chẳng phải vì tôi rất giỏi sao?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ: “Tôi còn có thể giúp Hoắc Yến Thâm ngày càng tốt hơn.”
“Nhưng cô có biết, vì sao con trai tôi lại nghe lời cô như vậy không?”
“Chẳng phải vì chúng ta thông đồng diễn kịch, dọa anh ta tin rằng nhà mình sắp phá sản hay sao?”
Ông cụ Hoắc rõ ràng không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện với tôi nữa.
Ông ấy ra hiệu cho thư ký bên cạnh mang tài liệu đến.
Nếu như tôi cho rằng sau khi thức tỉnh, bản thân mình có thể làm được mọi thứ, đánh đâu thắng đó, thuận buồm xuôi gió. Tất cả những thứ đó đều nhờ vào năng lực của mình, thì tập tài liệu này chính là để vả vào mặt cái suy nghĩ đó của tôi.
Hóa ra, tất cả những gì tôi tự cho là đã tính toán kỹ lưỡng, cuộc gặp gỡ với Hoắc Yến Thâm trong game, kết nghĩa anh em, thuận lợi thành lập công ty nhỏ… đều không thiếu sự nhúng tay của hắn.
“Yến Thâm nó thật sự thích cô.”
“Cũng chính nó đã cùng cô đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-cua-co-tong-da-ve-nuoc/2697868/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.