Edit: Tiểu Màn Thầu
Ôn Thư nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Kiều Tịnh, không mấy thân thiện nói: “Cô thay tôi lo lắng việc gì?”
“Lo cô không biết chủ động trong tình yêu. Lo Thẩm Luân đã vứt bỏ tôi, nhưng cô vẫn chưa thể quay về vị trí cũ.”
Sắc mặt Ôn Thư trở nên khó coi, châm chọc nói: “Cô có tư cách gì mà chê cười tôi, cô có gì hơn tôi? Không có Thẩm Luân che chở, chẳng phải vừa rồi còn xém bị người ta cưỡng bức à.”
“Nhưng tôi nổi tiếng hơn cô,” Kiều Tịnh nói, “Lòng tự trọng của cô quá lớn, không muốn hạ mình đi cầu xin Thẩm Luân tha thứ, thì hai người vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về bên nhau. Ôn Thư, tối hôm qua Thẩm Luân có đến tìm tôi, trong miệng anh ấy luôn gọi tên cô.”
Kiều Tịnh mím môi, đáy mắt hiện lên sự mất mát.
Ôn Thư nhìn Kiều Tịnh một cái, khoé môi khẽ nhếch lên: “Chuyện đó đâu có liên quan gì đến tôi? Muốn tôi rủ lòng thương xót cho cô sao.”
Ôn Thư nghe Kiều Tịnh nói xong, đặc biệt chú ý vế sau, rõ ràng cảm thấy có chút vui vẻ.
Kiều Tịnh cũng phát hiện sự biến hoá này của Ôn Thư.
Trong truyện, lòng tự tôn của Ôn Thư rất cao, nhưng trong lòng lại nôn nóng, nhưng vẫn một mực không chịu chủ động, tự dày vò bản thân mình. Chỉ cần Ôn Thư chủ động một chút, khoảng cách giữa hai người sẽ gần lại.
Nữ chính nên biết sử dụng hào quang của mình, cứ mãi sỉ diện làm gì cho khổ thân.
Kiều Tịnh cũng không muốn ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-thay-the-cua-nam-chinh-can-ba/2469815/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.