Edit: Tiểu Màn Thầu
Buổi tối, Thẩm Luân gửi một đoạn video đến, trong video phát ra những âm thanh ồn ào nhốn nháo, trên sàn nhà, một chú mèo con đáng yêu đang nằm.
“Dễ thương không?” Thẩm Luân nhắn tin hỏi.
Đợi rất lâu, không thấy tin nhắn hồi âm.
Kiều Tịnh đang ngồi ở bàn sách xem sách, điện thoại reo lên.
Cô tuỳ tiện bắt máy.
“Đã xem đoạn video anh gửi chưa?” Trong điện thoại, Thẩm Luân trực tiếp hỏi.
Kiều Tịnh tạm dừng công việc, nhìn màn hình điện thoại, lại là dãy số xa lạ, cô hơi nhíu mày: “Chưa xem, vừa rồi bận chút việc.”
Sau khi rời khỏi khách sạn, Kiều Tịnh ngồi trong xe đã gỡ bỏ số điện thoại của Thẩm Luân ra khỏi danh sách đen, anh muốn làm gì, cô sẽ ngoan ngoãn thực hiện. Cô không muốn bị giam lỏng một lần nữa, cho nên cô đành phải nhẫn nhịn.
Mặc dù tạm thời cô đã thỏa hiệp, nhưng ngữ điệu vẫn lộ vài phần xa cách mất tự nhiên.
Thẩm Luân cũng nghe ra được, ánh mắt anh lạnh đi vài phần: “Vậy xem đi.”
“….Ừ.”
Kiều Tịnh cúp điện thoại, cô phồng má lên, vẻ mặt có chút nhụt chí.
Kiều Tịnh: Rất đáng yêu.
Thẩm Luân: Ngày mai anh sẽ đem nó đến cho em.
Ở nhà Chu Xuyên, một đám người đang tụ tập đánh bài với nhau, chỉ có Thẩm Luân ngồi một mình trên ghế sô pha, chăm chú nhìn điện thoại.
“Tôi nói này, thực sự Thẩm thiếu điên rồi à, anh ấy cùng cái cô tiểu minh tinh kia đã quay lại với nhau sao?” Tiền Lập thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng bát quái.
Chu Xuyên chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-thay-the-cua-nam-chinh-can-ba/2469817/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.