9
Cảm thấy có lỗi, tôi nhẹ nhàng nói: “Xuống xe đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng”.
Lục Diệp háo hức đi theo tôi, vừa đi vừa nói.
"Tô Đường Đường nói với em rằng mẹ em đã bắt chị rời xa em."
Tôi kiên nhẫn hỏi em ấy: “Vậy em muốn làm gì?”
Mối quan hệ huyết thống, làm sao có thể thua quan hệ tình cảm.
Lục Diệp kiềm chế biểu cảm của mình, lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc với tôi về việc em ấy đã sống như thế nào trong ba năm qua.
Khi tôi làm việc chăm chỉ, em ấy cũng làm việc chăm chỉ.
Lục Diệp giọng trầm thấp khàn khàn, "Em đã tiếp quản đại bộ phận công việc của gia tộc, không ai có thể ngăn cản chúng ta."
Người đàn ông trước mặt tôi đã mất đi sự non dạ và bốc đồng, trở nên điềm tĩnh và đáng tin.
Khi những người khác nhìn thấy em ấy, họ phải tôn trọng gọi em là Lục Tổng.
Đây là cảm giác trực quan nhất của tôi rằng Lục Diệp đã trưởng thành.
"Chị, chị thực sự có thể thử dựa vào em."
Câu này vừa nói ra, tôi tự nhiên muốn khóc.
Tôi đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi.
Đã lâu đến mức tôi nghĩ rằng tôi và Lục Diệp không có cơ hội nào nữa.
“Đừng khóc, lớp trang điểm của chị nhoè hết rồi nè.” Lục Diệp vụng về dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi, nhưng điều đó lại càng khiến tôi khóc to hơn.
Những bất bình và khó chịu kìm nén từ lâu, cảm giác tội lỗi khi được ra nước ngoài ba năm, đồng loạt bộc phát.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang/466198/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.