Sau đó xoay người bước ra ngoài, vó ngựa nhanh chóng khuất dần nơi đầu ngõ.
Ta đứng lặng sau quầy thuốc rất lâu.
Ánh nắng bên ngoài rơi qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn phủ đầy thảo dược, tạo nên những vệt sáng mỏng như sợi chỉ. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.
liliii
Ta cúi đầu, cẩn thận gấp lại tờ đơn dở dang.
Một lá thư, một câu mời.
Hắn vẫn nhớ tên ta.
Nhưng… ta đã không còn là người từng vì hắn mà chờ đợi.
Từ sau hôm ấy, ta không còn nghe tin tức gì về Nghiêm Bắc Lục.
Bức thư hắn gửi, ta không mở. Cũng không đốt.
Chỉ gấp lại, cất trong ngăn kéo nhỏ nơi đầu giường, giữa những đơn thuốc cũ và vài mảnh vải băng đã khô mực.
Mùa xuân ở trấn nhỏ đến rất chậm. Trời ấm rồi lại lạnh, mưa phùn dai dẳng suốt mấy ngày liền, hoa đào trong sân còn chưa nở đã bị gió thổi rụng đầy mặt đất.
Một hôm, ta lên núi hái thuốc, trở về trễ. Trời đã nhá nhem, mưa phùn vừa dứt, giày dính đầy bùn đất. Vừa đến cổng y quán, đã thấy một cỗ xe ngựa đỗ sẵn bên ngoài.
Người đứng dưới hiên không mang áo choàng, y phục thấm nước, vai áo ướt sũng một mảng.
Ánh sáng từ đèn lồ ng trong sân chiếu lên mặt hắn — gầy hơn trước, xanh xao hơn trước, nhưng đôi mắt ấy… vẫn là ánh nhìn ta không thể lẫn vào đâu được.
Ta đứng yên ngoài cổng rất lâu, mưa lạnh rơi xuống tóc, ngấm vào cổ áo.
Hắn cũng không tiến tới. Chỉ lặng lẽ nhìn ta, không nói lời nào.
Cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777269/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.