Chỉ vỏn vẹn một hàng chữ:
“Xin l ỗ i, ta v ẫ n không b ả o v ệ đượ c nàng. ” Mực chưa khô hẳn, nét chữ hơi run. Ta lặng người rất lâu. Bức thư ấy, ta gấp lại, lần này không cất nữa — mà đốt ngay trên ngọn đèn. Từng tàn tro xoáy lên trong ánh sáng mờ, lặng lẽ bay ra khỏi khung cửa sổ. Không ai có thể bảo vệ ai mãi mãi. Chỉ có chính ta — phải học cách đứng vững giữa gió lạnh. Sau khi tiệm thuốc bị niêm phong, ta tạm thời chuyển về nhà cũ ở cuối trấn. Nơi ấy là căn viện nhỏ cha để lại, từ lâu không có người ở, cỏ dại mọc um tùm, mái ngói loang lổ, nhưng ít nhất là yên tĩnh. Ta dọn dẹp sơ qua, kê một chiếc bàn, trải giấy, mài mực — ngày vẫn châm cứu, đêm vẫn viết phương thuốc. Sống lại một đời, những gì từng mất, ta đều không còn muốn đòi lại. Chỉ mong giữ được chút thanh sạch của bản thân. Thế nhưng, cõi đời này, không phải cứ muốn bình yên là được yên bình. Một đêm cuối xuân, trời đổ mưa lớn. Ngoài sân, gió giật từng hồi, cây đào mới trổ nụ cũng bị quật nghiêng nghiêng. Ta đang nhóm lò, định sắc thuốc cho một bà lão trong trấn thì có tiếng đập cửa dồn dập. Lúc mở cửa ra, nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Dưới mái hiên, có hai người bị thương nặng, một kẻ đã mê man, người còn lại thở dốc tựa vào cột gỗ. “Lâm… Lâm đại phu…” Hắn đưa tay ra, cố giữ tỉnh táo: “Xin… xin cứu người.” Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777270/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.