Ta không đáp.
Chỉ lặng lẽ đi vào bếp, nhóm lại bếp lò, sắc một ấm trà.
Lúc quay trở ra, hắn vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã dõi theo ta từ lúc nào.
Ta đặt chén trà xuống bàn.
“Huynh muốn nói gì thì nói đi.”
Hắn ngồi xuống đối diện, tay đặt nhẹ lên bàn, như đang dò xét phản ứng của ta từng chút một.
“Người hôm nay gặp nàng,” hắn chậm rãi nói, “là Ngụy Cẩm Tư?”
Ta gật đầu, không che giấu.
“Hắn từng muốn cưới nàng.”
“Chuyện cũ rồi.”
Hắn nhìn ta, đáy mắt không gợn sóng, nhưng giọng đã thấp hơn một phần:
“Lần này hắn đến, không chỉ để cứu nàng. Hắn muốn kéo nàng về phe của hắn.”
Ta nhướn mày:
“Ta là thầy thuốc, không phải quan. Không có phe nào phải kéo cả.”
Hắn im lặng, một lúc sau mới nói:
“Nhưng nàng là người duy nhất có thể khiến ta nhượng bộ.”
Câu nói vang lên giữa khoảng sân lặng gió.
Ta khẽ cười, không rõ là mỉa mai hay bất lực.
“Vậy ra trong mắt người khác, ta vẫn chỉ là một con cờ.”
Hắn ngẩng lên, nhìn ta rất lâu.
“Không phải.”
Ta không nói nữa.
Trong lúc im lặng ấy, hắn đặt lên bàn một bức thư.
“Lệnh điều tra y quán, người tố cáo, và cả kẻ đứng sau sai binh lính mai phục Hạ Du... đều là cùng một người.”
Ta mở thư, đọc lướt qua.
Tên người kia, ta không xa lạ.
Một vị đại thần trong triều, thân phe Trung thư tỉnh, đối lập hoàn toàn với thế lực của Nghiêm Bắc Lục.
“Ý huynh là,” ta khẽ hỏi, “ta đã bị lôi vào cuộc chơi chính trị này…. chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777274/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.