Năm xưa, ta từng nghĩ, chỉ cần mình tránh xa triều đình, tránh xa quyền lực và ân oán, thì sẽ sống được một đời bình an.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ cần đứng cạnh người kia, thì dù là ai, cũng không tránh khỏi bị cuốn vào.
Dù cho người đó có nói rằng “muốn bảo vệ ta”.
Cửa mở ra một tiếng kẽo kẹt, một bóng áo đen bước vào.
Không phải quan sai, không phải binh lính.
Mà là một người mà ta.... không ngờ sẽ gặp lại ở nơi này.
Người vừa bước vào khoác áo gấm màu mực, giày đen thêu chỉ bạc, dáng người cao lớn, hành động không vội vàng nhưng mang theo uy nghi bẩm sinh.
Cửa phòng khép lại sau lưng hắn, tiếng động rất khẽ, nhưng trong không gian tù túng ấy lại vang lên như tiếng khóa chốt vận mệnh.
Ta ngẩng đầu nhìn, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như lùi lại mấy năm.
“Lâm đại phu,” người kia cười nhẹ, “lâu rồi không gặp.”
Ta không đáp, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Chẳng ngờ hôm nay gặp lại ngươi trong tình cảnh này.”
Người đứng trước mặt ta, là Ng ụ y C ẩ m T ư — người từng là đồng môn y học với ta năm xưa, cũng là người.... từng muốn cưới ta làm chính thê. Năm ấy ta từ chối, hắn chỉ nói một câu “nàng cứ đợi đấy,” rồi rời khỏi vùng sơn cốc, bước vào con đường quan trường. Mấy năm không gặp, hắn giờ đã là tham tri bộ Hình — một vị quan chuyên xử án, nổi danh lạnh lùng, chính trực, chưa từng tha thứ cho bất kỳ ai đứng bên lằn ranh xám. Ta chậm rãi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777273/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.