Trời đã về chiều khi ta rời khỏi cung.
Xe ngựa chờ sẵn bên ngoài, gió nhẹ mang theo mùi hoa mận đầu mùa, thoảng lướt qua mái tóc rối.
Ta không vội lên xe, chỉ đứng đó một lát, mắt dõi về phía cổng cung khép hờ. Trong khoảnh khắc, ta chợt nhớ về mình năm ấy — cô gái trẻ tay ôm hộp thuốc, tim mang hy vọng, từng bước bước vào hậu cung, chỉ vì một lời triệu kiến.
Ba năm qua đi, cảnh vật vẫn cũ. Nhưng lòng người, đã khác.
Tối đó, khi về lại Tĩnh Phong viện, đèn trong phòng đã được thắp sáng. Người hầu vẫn là thiếu nữ hôm trước, dáng người nhỏ nhắn, ít nói.
Nàng đưa ta một bức thư, nói là do người của Tể tướng gửi đến.
Ta nhận lấy, mở ra đọc — chỉ vài dòng ngắn gọn:
“Gi ờ Mão n gày mai, đế n ph ủ Hình b ộ . Có ng ư ời muốn gặp ngươi về v ụ án Trình D ụ . ” Không ký tên. Nhưng ta biết là hắn. Ta gấp thư lại, đốt trong lò hương. Tàn giấy xoắn lại trong ngọn lửa xanh nhạt, cháy sạch, không để lại tro. Sáng hôm sau, ta đến Hình bộ đúng hẹn. Người tiếp ta là một thư lại trẻ tuổi, dẫn qua mấy hành lang u tối, cuối cùng dừng trước một gian phòng nhỏ phía sau. Cửa mở, bên trong có người đã ngồi sẵn. Khi ta bước vào, người kia chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt ấy — sâu không thấy đáy, lại vô cùng tỉnh táo. Trình Dụ. Hắn không giống người bị giam mấy ngày, không tiều tụy, không chán nản. Ngược lại, còn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777276/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.