Lời khai hôm ấy không dài.
Ta chỉ đọc lại đơn thuốc nguyên bản, chỉ rõ từng vị dược liệu, từng liều lượng. Phân tích độc tính, dẫn chứng sách thuốc, trích dẫn từ chính sổ của Thái y viện — mọi thứ đều rõ ràng, không thể phản bác.
Quan chủ thẩm im lặng rất lâu, chỉ khẽ gật đầu, lệnh cho ghi chép.
Nhưng ta biết — trong buổi thẩm vấn ấy, lý lẽ chỉ là bề nổi. Còn quyền lực mới là thứ quyết định cuối cùng. Ta rời khỏi điện khi mặt trời vừa lên cao. Trước bậc đá, Nghiêm Bắc Lục đứng chờ. Hắn không mặc quan bào, tay áo thắt gọn, mặt nghiêng dưới nắng nhẹ. “Xong rồi?” hắn hỏi. Ta gật đầu. Hắn đón lấy bọc giấy ta đưa, không xem, chỉ nói khẽ: “Cảm ơn.” Ta nhìn hắn một thoáng, rồi bước về xe ngựa. Không ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra. Nhưng trong ánh mắt hắn, ta phát hiện có điều gì đó vừa nứt ra, rất nhỏ, nhưng không thể lành lại được nữa. Ba ngày sau, Hình bộ công bố kết quả: Trình Dụ được minh oan. Nhưng không được phục chức. Lý do: "không đủ thận trọng, sơ suất hành y". Một lời nhẹ tựa lông hồng, đủ giữ mạng, nhưng cũng đủ để khiến hắn mãi mãi không thể bước chân vào Thái y viện nữa. Trình Dụ rời khỏi kinh thành, không để lại lời từ biệt. Ta đứng bên bậc đá phía sau Tĩnh Phong viện, nhìn cỗ xe ngựa khuất dần sau hàng cây. Không ai nói gì. Nhưng ta biết — có những thứ ta cứu được một lần, nhưng không cứu được lần hai . Tối hôm ấy, gió nổi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777277/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.