Đêm ấy, trời không trăng.
Gió nổi từng cơn, thổi nghiêng đèn trong viện, lay động bóng cây hắt lên tường trắng. Mảnh giấy trong tay đã hóa tro, nhưng lời đe dọa bên trong… vẫn âm ỉ cháy trong lòng.
Ta ngồi một mình bên án, tay mài mực, viết lại từng loại dược liệu đã kiểm — đến đoạn ghi “mẫu đơn bì”, tay khựng lại.
Đầu bút ngưng trên giấy, để lại một vết chấm nhỏ như nốt ruồi, chẳng đáng gì… nhưng khiến trang giấy trở nên bất toàn.
Giống như ta lúc này.
Giống như sự thật ta vừa chạm đến.
Sáng hôm sau, ta xin phép viện chính kiểm lại d ượ c th ấ t trung tâm — nơi lưu trữ thuốc chuyên biệt dành cho cung phi và hoàng hậu. Viện chính nhìn ta một lát, ánh mắt lạnh như nước. “Lâm phó y lệnh,” ông ta nói chậm rãi, “ngươi vừa tới chưa đầy một tháng, đã muốn động đến kho dược trung tâm?” “Thái y viện hành y dựa trên chuẩn mực. Nếu kho nhỏ còn sai, kho lớn sao có thể bỏ qua?” Ông ta nhìn thẳng vào mắt ta. Rất lâu sau mới buông một tiếng “Tùy ngươi.” Giọng bình thản, nhưng ta biết — từ giờ, mọi hành động của ta… sẽ không còn được xem là “chấp hành”, mà là “thăm dò”. Và người trong bóng tối kia — sẽ không ngồi yên nữa. Buổi chiều, lúc ta trở lại viện, hộp kim bạc trong phòng đã bị mở. liliii Không mất gì. Không xáo trộn rõ rệt. Nhưng mấy kim châm đã lệch khỏi vị trí cũ một chút, rất nhỏ… nhưng không th ể là ng ẫ u nhiên. Tiểu nha hoàn mặt tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777280/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.