Mẫu đơn bì trong kho ghi là hai cân rưỡi, thực tế chỉ còn chưa đầy hai cân. Nhưng điều đáng ngờ không phải ở lượng thiếu — mà là mùi hương . Ta nhặt một nhúm nhỏ, đưa lên mũi ngửi. Hương hơi đắng, đầu lưỡi tê nhẹ. “Không đúng.” Ta khẽ nói. Tiểu nha hoàn nghiêng đầu: “Không đúng thế nào ạ?” Ta đáp: “Đây không phải mẫu đơn bì để dưỡng huyết, thanh nhiệt như ghi trong sổ. Mà là loại dùng trong thuốc điều kinh mạnh, nếu cho vào toa an thai... có thể gây đau bụng, thậm chí động thai.” Nói đến đây, tay ta khẽ siết lại. Không phải sai sót. Không phải nhầm lẫn. Là cố ý. Buổi tối hôm đó, ta ngồi trong phòng, trải ba bản ghi chép của kho thuốc ra. Trên giấy, mực vẫn còn rõ nét — nhưng từng dòng từng chữ như mùi thuốc kia, ẩn chứa sát ý. Người thay đổi dược liệu, đã làm việc này ít nhất ba tháng . Mỗi tháng thay một ít, mỗi lần giảm vài lượng, đổi vài vị. Không đủ để gây họa ngay, nhưng đủ để khiến bệnh không khỏi, thai không ổn, sức không hồi phục. Nếu không phải ta từng vào cung bắt mạch, từng trực tiếp kê thuốc cho hoàng hậu… có lẽ ta cũng sẽ không phát hiện. Ta chợt nhớ đến lời hoàng hậu hôm trước: “Lần này trẫm không dám để sai lầm lặp lại.” Có lẽ nàng… đã cảm nhận được gì đó từ trước. Đêm ấy, có người gõ cửa Tĩnh Phong viện. liliii Không phải nha hoàn, cũng không phải người của Thái y viện. Là một bóng người toàn thân áo đen, gương mặt giấu sau khăn mỏng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777279/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.