“Có thần.”
Người lật một trang sách, hỏi: “Ngươi học y vì muốn chữa bệnh cho người, hay để vạch tội kẻ khác?”
Ta cúi đầu: “Thần học y để cứu người. Nhưng khi người bị hại mà không ai nói, thần buộc phải đứng ra.”
Người nhìn ta rất lâu, cuối cùng bật cười: “Khá lắm. Nữ tử không cần tranh quyền, chỉ cần biết giữ vững đạo, như thế… đã hơn vạn người rồi.”
“Trẫm không giữ ngươi lại. Nhưng cũng không muốn để một người như ngươi rời đi tay trắng.”
“Nếu có một ngày, hậu cung cần một người dám giữ lẽ phải — ngươi có dám ở lại?”
Ta không trả lời.
Vì ta biết, dù Người không ép buộc, nhưng ánh nhìn ấy… đã là một lệnh.
Đêm đó, hoàng hậu sai người gọi ta vào Diên Thọ cung, không qua hành lang chính, mà là lối đá sau vườn thạch lựu — con đường chỉ những người nàng tin mới được bước qua.
Nàng đang thêu. Mỗi mũi kim chậm, đều như thấm một chút thời gian.
“Thanh Dao,” nàng nói khẽ, “Ta biết Thánh thượng đã gặp ngươi.”
Ta gật.
Nàng đặt khung thêu xuống, ánh mắt dịu mà mỏi: “Bệ hạ không bao giờ nhìn ai hai lần… nếu không có ý lưu.”
“Ngươi thông minh, lại không tham lam. Chính vì thế… càng dễ bị giữ lại.”
liliii
Ta đáp: “Nếu người hỏi, thần không dám từ chối. Nhưng cũng không muốn ở lại nơi quyền lực rối ren này nữa.”
Nàng cười: “Ngươi còn trẻ, có nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Lùi một bước, không phải lúc nào cũng là tự do.”
Sau một lúc im lặng, nàng rút từ trong hộp gỗ ra một bức thư đã niêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777299/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.