Sáng sớm hôm đó, điện Vĩnh Minh chật kín. Không phải yến tiệc, không phải lễ phong vị, mà là một buổi “hội nghị đối chất đặc biệt” do chính Thánh thượng phê chuẩn, có mặt toàn bộ tam công cửu khanh, lục bộ đại thần, và ba nhân vật trung tâm: hoàng hậu, Nghiêm Bắc Lục và Ngụy Tể.
Trên điện, ánh nắng lọc qua lớp sa mỏng, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hoàng hậu. Bên cạnh nàng, ta ngồi ở hàng thấp, tay cầm bản sao tấu phiếu cũ, phía sau là Ngụy Uyển, sắc mặt bình thản như chưa từng giả c.h.ế.t suốt ba năm.
Ngụy Tể được đưa tới chậm một khắc. Dù đã bị đình chức, lão vẫn mặc triều phục đen, bước lên điện với dáng đi quen thuộc, đầu hơi cúi, không tỏ rõ sợ hãi cũng không hối lỗi. Lão khom người hành lễ, rồi cất giọng khàn khàn: “Vi thần tuân chỉ, đến nghe đối chất.”
Thánh thượng chỉ phất tay: “Nói đi.
liliii
Hoàng hậu đứng dậy, không mang lễ nghi rườm rà, chỉ rút từ tay áo một cuộn lụa, mở ra. “Năm Thái Hòa thứ mười hai, Lục tần — mẫu thân trẫm — đột ngột băng hà vì khí hư huyết hạ. Nhưng trong đơn thuốc có vị hồng diệp tán, vốn không nên có trong đơn của phụ nhân đang mang thai. Theo lời khai của Dư thị, người kê đơn ấy là Tạ y đồng, dưới quyền Trình Dụ, nhưng nhận lệnh từ Ngụy đại nhân.”
Tạ thị quỳ ngay bên dưới, run giọng: “Thần… thần không dám nói dối. Là thật. Là thần được Ngụy đại nhân ra mật lệnh.”
Một tiếng “ồ” vang lên trong điện. Có người nhíu mày, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777298/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.