Để làm quen với Chu Cận Lâu, tôi đã dốc hết tất cả tâm cơ.
Ban đầu chúng tôi chỉ đơn thuần là gặp nhau trong game. Anh ấy là cao thủ thuộc top server quốc gia, kỹ năng thì siêu đỉnh, đã vậy còn thần bí khó lường.
Tôi thì cũng khá thôi, cùng lắm có thể chơi ngang tầm với anh một chút.
Thời gian đó, ngày nào chúng tôi cũng phối hợp chơi cùng, chơi game cực kỳ ăn ý.
Lúc nào tôi cũng chạy sau lưng anh, giọng ngọt ngào:
“Anh ơi, anh giỏi quá trời luôn!”
“Anh ơi, combo của anh vừa nãy ngầu thiệt á! Chỉ em với nha?”
Ban đầu anh ấy không bật mic, có vẻ vẫn còn đề phòng người bạn qua mạng này. Nhưng không biết có phải sau này do thân hơn không, anh cũng bắt đầu thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
“Ừm.”
“Cảm ơn.”
Chỉ vài chữ thôi, nhưng cái giọng trầm trầm của anh ấy nghe thật cuốn hút, đầy vẻ lười nhác mà lại rât dễ nghe.
Tôi cảm thấy mình bắt đầu rung động với người bạn qua mạng này rồi.
Buổi sáng hôm ấy tan học lúc 8 giờ, trời mưa như trút nước, trong lúc chơi game chung tôi liền lấy hết can đảm nhắn xin WeChat của anh.
Mấy tiếng sau, anh mới đồng ý.
Ảnh đại diện của anh là một hình nền màu đen lạnh lùng. Tôi mở trang cá nhân anh ra xem, thì chỉ có vài bài đăng, mỗi bài cũng chỉ là một bức ảnh đơn giản.
Dù vậy tôi cũng phát hiện ra anh từng đi rất nhiều nơi.
Thời điểm ấy, tôi cứ lật đi lật lại trang cá nhân của anh để nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-vi-em-ma-den/2767848/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.