Ống kính lia ra ngoài cửa sổ phòng anh.
Tôi để ý thấy trời bên ngoài cửa sổ kính sát đất của anh đang tối đen.
Thấy tôi có vẻ phân tâm, anh nhìn thoáng qua rồi giải thích:
“Anh đang du học ở London, có chênh lệch múi giờ với em.”
Tôi gật đầu im lặng.
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ anh là một du học sinh Anh có thực lực.
Giảng bài xong, tôi nhanh chóng nói đã hiểu, có thực lực thôi thì vẫn chưa đủ miêu tả trình độ của anh.
“Cảm ơn anh, anh giảng hay thật đó!”
Nói thật thì mấy bài này với tôi cũng dễ như ăn cháo, tôi chỉ đang tìm cớ để được nói chuyện với Chu Cận Lâu thôi.
Từ đó trở đi, tôi thường xuyên nhắn tin hỏi bài.
Anh dần quen với sự hiện diện của tôi trên mạng.
Tối đến, khi tôi bắt đầu gọi video cho anh, thì sẽ là tôi của một phiên bản hoàn toàn khác.
Tôi mặc áo dây mát mẻ, cười ngọt ngào trước camera, như vô tình lại như cố ý quyến rũ anh.
Tôi hay thì thầm những lời mập mờ, đẩy bầu không khí ngày càng nóng lên.
“Anh ơi, hôm nay em thấy một người giống anh lắm, nhưng không phải anh… tiếc ghê a~.”
“Anh ơi, hôm nay em có xinh không, thật ra… em… cũng hơi muốn để anh nhìn thấy.”
Giọng tôi ngọt như đường, ánh mắt thì đầy ẩn ý.
Còn anh, tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng chỉ có đôi tai phản bội là đã lén đỏ lên.
Một buổi chiều buồn chán, khi trong trường vang lên tiếng loa phát nhạc, tôi nghĩ đã đến lúc tạo chút “cạnh tranh”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-vi-em-ma-den/2767849/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.