Nó quay sang tôi, làm bộ đáng thương:
“Chị à, nhiều năm vậy rồi, chị không phải vẫn còn giận em vì cướp bạn trai chị đấy chứ?”
Tôi nhìn vẻ đắc ý của nó mà chỉ thấy buồn cười.
Tôi chẳng buồn dây dưa thêm nữa.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa bà nội đi.
Thấy tôi im lặng, Thẩm Lam Lam hơi bối rối, quay sang ba mẹ nhăn nhó cầu cứu:
“Mày càng lúc càng to gan đấy Hoa Hoa, em gái nói chuyện mà không nghe à?”
“Lần này mày về là để xem mắt người này. Không phải mày muốn chữa bệnh cho bà nội mày sao? Tiền sính lễ mười tám vạn.”
Bà dí vào mặt tôi một tấm ảnh trong đó là một người đàn ông vừa béo vừa già, khoảng bốn, năm mươi tuổi, bụng phệ, răng vàng.
Thẩm Lam Lam ôm tay Lý Dương, nhìn tôi, ánh mắt đầy châm chọc:
“Chị à, chị cũng đừng có kén chọn quá. Người này có tiền lắm đó, nếu không nhờ em năn nỉ Lý Dương thì chị làm gì có cơ hội đổi đời tốt như thế này?”
Lý Dương cũng cười khẩy, ánh mắt lả lơi:
“Haha, giờ hối hận vì hồi đó không cho anh ăn trái cấm chưa? Nếu lúc đó biết giữ chân anh thì đã tốt rồi.”
“Giờ thì muộn rồi nha. Anh có Lam Lam rồi. Nhưng nể mặt em ấy, anh mới giới thiệu cho em một ông bạn nhà giàu. Em lo mà biết ơn anh đi.”
Nhìn những người này, tôi chợt thấy… tôi càng rơi xuống đáy vự, thì bọn họ lại càng vui mừng hả hê, càng nóng lòng bán tôi với một cái giá "tốt".
Nếu là tôi của năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-vi-em-ma-den/2767853/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.