“Không phải mày thương con mụ già này nhất sao?”
“Về nhà xem mắt đi. Tiền sính lễ 18 vạn tệ. Em mày muốn dùng phần đó để mua túi và quần áo. Còn lại tao sẽ để chữa bệnh cho bà nội mày.”
Tôi sững sờ rất lâu như thể linh hồn mình bị đóng băng trong mùa đông kéo dài.
Lặng ngắt như tờ. Lạnh buốt và trống rỗng.
Chu Cận Lâu, anh có biết không…
Mỗi lần tôi tuyệt vọng nhất, tôi lại nhớ về buổi chiều mưa hôm đó.
Khi anh đưa tôi chiếc ô ấy.
Tôi thật sự muốn níu lấy nó.
Muốn nắm c.h.ặ.t t.a.y anh.
Và cũng chính vì thế, tôi bắt đầu mơ mộng viển vông.
Mong muốn được đến gần anh.
Từng bước tính toán, từng bước sắp đặt.
Nhưng đến giờ phút này… tôi lại bắt đầu hoài nghi bản thân.
Tôi chẳng qua chỉ là một đám rêu mọc trong góc tối ẩm ướt, không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời.
Liệu tôi thật sự có thể… đến gần được anh sao?
Tôi tiếp cận anh, rõ ràng là vì tiền.
Nhưng khi thật sự rơi vào đường cùng, cần tiền đến mức không thể chịu nổi… tôi lại không mở miệng được với anh.
Thật ra, người tôi muốn lợi dụng không nhất thiết phải là một ai cụ thể.
Nhưng không thể là anh.
Vì tôi luôn nhớ…
Buổi chiều mưa ấy.
Lúc anh xuất hiện đúng lúc, đưa tôi chiếc ô ấy.
Anh rực rỡ đến chói mắt…
Thế mà lại là người duy nhất, chìa tay về phía tôi.
Có lẽ chút tôn nghiêm cuối cùng trong tôi không cho phép mình cầu xin bất cứ điều gì từ anh.
Chu Cận Lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-vi-em-ma-den/2767852/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.