Thẩm Lam Lam thấy vậy liền nhào đến, cười ngọt ngào:
“Chào anh đẹp trai, em là em gái của Thẩm Hoa Hoa, em tên là Thẩm Lam Lam~”
“Em thật lòng nhắc nhở anh là đừng để chị ấy lừa anh nha. Người không được ba mẹ yêu thương đều có vấn đề tính cách hết á~”
Lý Dương cũng xông tới:
“Cậu là dân thượng lưu mà lại nhặt thứ tôi không cần à? Không thấy xấu hổ sao? Nói thật cho cậu biết, cô ta là loại lẳng lơ, là kẻ chuyên thay lòng đổi dạ đấy.”
Nghe đến đó, Chu Cận Lâu dừng tay lại.
Anh quay người, nhìn thẳng vào họ, rồi kéo tôi ôm vào lòng.
Hơi ấm vây lấy tôi, mùi hương thông non như từ rừng Đại Hưng An Lĩnh ùa đến, tiếng anh vang lên trầm thấp nhưng sắc lạnh:
“Hai người nên lo cho bản thân đi. Một tên thiếu gia phá sản nợ nần chồng chất, lo sống cho nổi trước đã.”
“Còn bạn gái tôi không phiền các người bận tâm.”
“Nếu cô ấy là loại thay lòng đổi dạ… tôi cũng tình nguyện làm người dự bị cho cô ấy.”
“Nếu cô ấy thủy chung… tôi sẽ lên chùa thắp hương tạ ơn trời đất.”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy… Mình đang được yêu thương.
Khóe mắt nóng lên.
Rõ ràng mùa đông vẫn chưa qua.
Vậy mà … Trên lớp băng lạnh giá kia, tôi lại nhìn thấy… hình bóng mùa xuân.
Giống như đang mơ vậy.
Cơn mưa giữa mùa đông đổ xuống vừa bất ngờ, vừa lạnh buốt.
Phía xa, tài xế của Chu Cận Lâu đang sắp xếp để đưa bà nội tôi chuyển đến bệnh viện ở thủ đô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-vi-em-ma-den/2767856/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.