Năm tuyển thủ của YSP cũng tiến ra liền ngay sau đó, ván quyết định, biểu cảm của họ vẫn có thể nói là thoải mái, thậm chí Secret quay sang không biết đang nói gì với đồng đội bên cạnh, miệng còn mang theo nụ cười.
So với họ thì sắc mặt của các thành viên TS nghiêm trọng hơn rất nhiều, đến cả người tinh nghịch hoạt bát nhất là wan giờ phút này cũng không có bất kì biểu cảm dư thừa nào.
"Các tuyển thủ trông vẫn rất căng thẳng." bình luận viên A cầm khăn giấy lau mồ hôi, điều hòa trong khu vực bình luận đang để ở mức hai mươi độ, nhưng trán anh ta vẫn rịn ra rất nhiều mồ hôi, may mà sau khi tuyển thủ tiến ra, bình luận viên không còn phải lên hình nữa, chỉ nghe thấy tiếng mà thôi, nếu không đến cả mồ hôi anh ta cũng không dám lau, "căng thẳng là điều dễ hiểu, tầm quan trọng của ván này tạm thời để đó không nói, cái chính là các thành viên của TS đều là lần đầu tiên thi đấu tại một trận quy mô lớn đến bậc này..."
"Thì vốn dĩ đội của LPL từng thi đấu trong một trận đấu có tính chất như thế này vốn đã không nhiều rồi, dù có là ai thì cũng sẽ căng thẳng cả thôi!" bình luận viên B nói, "Còn YSP thì sao? Mấy năm liền tham gia thi đấu, đối với Secret mà nói thì đã sắp thành thông lệ hàng năm luôn rồi, không thể chỉ nhìn mỗi trạng thái của các tuyển thủ, quan trọng nhất vẫn là thực lực! Tất nhiên, tôi cảm thấy TS có thể tiến được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/552567/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.