Mặc dù bị đuổi ra thì có hơi tức cái mình thật, nhưng Mục Vãn Vãn vẫn nghiêm mặt cho anh quay phim ghi hình.
Biết không có thiết bị thu âm, cô nghiêng đầu hỏi Châu Chấu: "Tóc chị còn rối không?"
Châu Chấu tròn mắt nhìn cô, ngập ngừng: "Có, có chút chút?"
Mục Vãn Vãn "ừ" một tiếng, cũng lười sửa sang lại, cầm ly nước bên cạnh lên, rột rột uống hai liền hai ngụm.
Cô phải uống sạch chỗ nước mật ong này, để lúc thi đấu cho Bùi Lộ khát chết luôn, báo mối thù dám đuổi cô ra ngoài này.
Lúc Bùi Lộ mở cửa ra, không nhìn thấy Mục Vãn Vãn đâu.
Anh nhíu mày, hỏi người bên cạnh: "Cô ấy đâu?"
Châu Chấu lập tức hiểu đối phương đang muốn hỏi ai, nói: "chị wan ạ? Sang phòng bên cạnh lấy nước..."
Cậu ta còn chưa nói hết câu đã thấy Mục Vãn Vãn đi ra khỏi phòng làm việc ở sát vách, trong tay còn đang cầm bình nước.
Cô đi đến cạnh Bùi Lộ, nhét bình nước vào tay anh: "Em uống hết nước mật ong rồi, ván tới anh uống nước lọc đỡ đi."
Bùi Lộ nghĩ nghĩ, lúc mình rời khỏi sân khấu, nước mật ong có lẽ vẫn còn hơn nửa bình.
Anh than nhẹ một hơi, xoa xoa mái tóc đen của cô: "Vào nhà vệ sinh đi, còn năm phút nữa là tới giờ đấu rồi."
"...Không bàn chiến thuật à?" biết đội của mình không có thói quen bàn chiến thuật trước khi thi đấu, cô nói, "bàn trước BP cũng được."
"Không vội, em cứ đi đi."
Cuối cùng Mục Vãn Vãn vẫn vào nhà vệ sinh, lúc trở lại thì tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/552568/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.