Ván đấu đầu tiên đã làm nóng bầu không khí của cả hội trường, Mục Vãn Vãn tháo tai nghe, nghe thấy tiếng hoan hô như sấm dội.
Bọn cô xoay người xuống khỏi sân khấu, trên màn hình cả đội trông có vẻ rất bình thản, nhưng thật ra tiểu Bánh Bao đang căng thẳng, nói: "Chời má, cái tiếng này, chúng ta đang mở đại nhạc hội hay gì? Chúng ta là Mayday*??"
Mayday là 1 ban nhạc nam của Đài Loan, ra mắt vào năm 1999.
Mục Vãn Vãn: "Không phải, anh tỉnh lại đi."
Sau khi tuyển thủ rời khỏi sân khấu, hai bình luận viên bắt đầu phân tích số liệu.
Bình luận viên thường hay thích chơi đoán MVP của ván đấu vừa xong rồi mới phân tích, nhưng trận này thì khác.
Số liệu vẫn còn đang được thống kê, bình luận viên A đã vỗ tay trước: "Chúc mừng Wan thần trở thành MVP của ván một!"
"Ấy? Khoan khoan khoan khoan..." bình luận viên B nói, "số liệu còn chưa có nữa mà."
"Chuyện này cần gì phải đợi nữa? Wan mà không là MVP thì ông trời cũng khó chấp nhận!"
"Từ đã... anh như này rất dễ khiến người khác tưởng lầm hai chúng ta có kịch bản đấy." bình luận viên B mang vẻ mặt nghiêm túc, "không có kịch bản đâu, không có đâu. Trận vừa rồi hoàn toàn bình thường, mọi người ngồi yên nhé, đừng quá khích."
Khán giả phía dưới cười ầm lên, chỉ có phòng chờ của GGX là ảm đạm âm u.
"Ván sau BAN sao đây?" đường trên của GGX vò đầu bức bối, "mẹ nó, xong trận này tôi phải bỏ chơi Camille nửa năm mất, chơi lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/552624/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.