Xuống sân khấu, tiểu Bánh Bao vẫn còn oang oang cái giọng.
"Chời má, tôi tưởng đâu mình đang đánh rank không à." Anh ta nói, "có phải dạo này GGX thắng nên váng cả đầu hay không vậy, không thèm tập luyện gì luôn?"
"Bọn họ có bị váng đầu hay không thì anh không biết." anh Dương vỗ vai anh ta, "nhưng còn cậu thì bị váng đầu rồi đấy."
Nói xong, anh Dương bước lên trước, ôm từng người một, đến lượt Mục Vãn Vãn, e ngại ánh mắt của Bùi Lộ, chỉ choàng tay qua loa rồi thôi.
Tiểu Bánh Bao xoa xoa tay: "Hê hê hê, hôm nay em thể hiện bùng nổ như vậy, có phải nên khen đôi câu rồi tăng lương không?"
Vẻ tươi cười của anh Dương nhanh chóng giảm xuống: "Mau về phòng chờ đi, sửa soạn một tí rồi phải lên sân khấu trả lời phỏng vấn nữa."
Mọi người về lại phòng chờ, ai muốn uống nước thì uống nước, ai muốn đi vệ sinh thì đi vệ sinh, năm phút sau, có nhân viên đến mời họ lên sân khấu.
"Vãn Vãn." Trước khi đi, anh Dương gọi cô lại.
Mục Vãn Vãn dừng bước: "Gì thế anh?"
"Lát em lên đó, nhớ chú ý lời ăn tiếng nói." Anh Dương dừng một chút, nhắc nhở, "đừng có gây chuyện, biết chưa? Hỏi gì thì em trả lời nấy, khiêm tốn vào, từ tốn vào."
"..." trong chớp mắt Mục Vãn Vãn có cảm giác mình như một học sinh khiến giáo viên lo lắng nhất trong lớp.
Cuối cùng, anh Dương vẫn không yên tâm, lại dặn dò thêm Bùi Lộ: "Cậu nhớ trông chừng em ấy."
Năm người lên sân khấu, ngồi xuống ghế sô-pha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/552623/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.