Anh thấy Cố Tích Triều mặc một chiếc váy bằng vải bông màu trắng, mái tóc đen dài thẳng, ngoan ngoãn đứng ở cổng trường, dường như đã cao lên, đôi chân thon thả càng thêm thẳng tắp.
Cô nhìn thấy Chu Hoài Cẩn, mặt đỏ bừng: “Anh Tiểu Cẩn.”
Anh cao hơn cô nhiều, đưa tay vuốt v e đầu cô, mái tóc mượt mà.
“Sao lại đến đây?”
Cô chớp chớp mắt: “Hôm nay là sinh nhật anh, em muốn tổ chức sinh nhật cho anh.”
Tim anh lập tức mềm nhũn. Trường học của anh ở Giang Thành, Giang Thành cách Bắc Kinh hơn một nghìn cây số, một cô gái mười sáu bảy tuổi, một mình chạy hơn một nghìn cây số, chỉ vì muốn tổ chức sinh nhật cho anh.
“Xin nghỉ học à?”
“Ừ.” Cô nhìn anh rất nghiêm túc: “Em học giỏi, sẽ không ảnh hưởng đến việc học.”
Đó là lần *****ên Cố Tích Triều thấy Chu Hoài Cẩn mặc quân phục, bộ quân phục màu xanh lá cây, dường như có mùi mồ hôi, nhưng cũng rất oai vệ và nhiệt huyết, khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm.
Chu Hoài Cẩn không trách mắng cô, chuẩn bị đi xin nghỉ với người phụ trách, dẫn cô đi dạo Giang Thành.
Khi xin nghỉ, anh không yên tâm để cô đứng ở bên ngoài, cứ thế dẫn cô vào trường, đi xuyên qua nửa trường học để đến văn phòng hành chính tìm người phụ trách. Bị bạn học nhìn thấy nên ai cũng đến trêu chọc: “Hoài Cẩn, cô gái xinh đẹp này là ai vậy, giới thiệu một chút đi.”
Chu Hoài Cẩn mặt lạnh đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2792991/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.