Cố Tích Triều đi vội vàng, dù Chu Hoài Cẩn không nhận nhưng vẫn để lại quà cho anh.
Thẩm Yến mở chiếc hộp nhỏ màu xanh mà Cố Tích Triều mang đến, lấy đồ vật ra lắc lắc: “Chậc chậc chậc… đồ tốt như vậy, tiếc là…”
Anh làm bộ muốn vứt vào thùng rác.
Động tác Chu Hoài Cẩn nhanh hơn Thẩm Yến, giật lấy ném lại vào hộp: “Đồ mà người khác tặng tôi, cậu được phép xem à?”
“Không phải là cậu không muốn sao?” Thẩm Yến cười.
Cao Dương Đông và Tiêu Vũ cắt bánh kem, chia cho mọi người. Cũng không phải ai cũng đòi ăn bánh kem, mà là vì tình cảm từ nhỏ đến lớn này.
Một đám người vừa ùa ra ngoài như ong vỡ tổ liền nhìn thấy Cố Tích Triều nói có việc đi trước lúc này đang ngồi trên bậc thang ở cửa, vai run lên, dường như đang khóc.
Chu Hoài Cẩn dừng bước.
Mọi người đều nghĩ anh sẽ đi đến, nhưng anh chỉ châm một điếu thuốc, nhìn từ xa. Một lúc lâu, anh vứt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh: “Đi đây. Tối nay còn phải về đội.”
Cao Dương Đông bước đến, đứng bên cạnh Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn anh ta, mắt ngấn lệ, như một con mèo con nức nở. Cao Dương Đông tức giận, nhưng lại không thể nổi giận.
Anh ta thở dài: “Thất Nguyệt, năm đó cô đã làm tổn thương Hoài Cẩn đến mức nào, còn trở lại làm phiền anh ta làm gì?”
“Tôi không làm phiền.” Cố Tích Triều phủ nhận.
“Mấy năm nay Hoài Cẩn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2792992/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.