Chu Hoài Cẩn hơi bực bội, tay đút vào túi quần tìm đồ, thuốc lá và bật lửa đều lấy ra rồi nhưng chợt nhớ ra đây là bệnh viện, nên đành phải cất lại đồ.
Nụ cười của Cố Tích Triều càng rõ ràng hơn, cô đưa tay chọc chọc vào mu bàn tay anh: “Bạn gái à?”
Chu Hoài Cẩn khẽ cười một tiếng, im hơi lặng tiếng cách xa cô một chút: “Sao nào?”
Cố Tích Triều không ngờ anh lại trả lời dứt khoát như vậy, sững sờ một lúc, sau một hồi mới nói: “Không giống.”
Chu Hoài Cẩn lại cười một tiếng, như đang chế giễu cô: “Không ai thiếu ai mà chết, cũng không ai chờ ai cả đời.”
Cố Tích Triều như sét đánh ngang tai, nhưng vẫn không chết tâm, ấm ức nói: “Anh Tiểu Cẩn, em thực sự không thể quên anh. Thiếu anh, em thực sự sống không nổi.”
Cuối cùng Chu Hoài Cẩn cũng quay đầu nhìn cô.
Anh nhìn chăm chú, dường như muốn nhìn thấu cô vậy.
Cố Tích Triều rảnh rỗi, nhân lúc anh suy nghĩ, kéo lấy tay áo anh: “Lời em nói đều là sự thật. Em chưa từng quên anh.”
Vẻ mặt Chu Hoài Cẩn lạnh lùng: “Không biết xấu hổ.”
Lúc này người phụ nữ đi từ trong ra, nhìn thấy Chu Hoài Cẩn và Cố Tích Triều đứng cạnh nhau thì hơi ngạc nhiên. Nhưng cô ta nhanh chóng thu lại sự ngạc nhiên đó, chuyển sang mỉm cười lịch sự: “Chào cô, tôi là Tư Ca.”
Cô ấy chỉ nói mình là ai, không nói quan hệ với Chu Hoài Cẩn.
Cố Tích Triều nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2792993/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.