Anh nghi hoặc nhìn bóng lưng cô, cúi đầu xuống.
Sáng sớm hôm sau Chu Hoài Cẩn rời đi.
Khi cô tỉnh dậy, anh đã không còn ở nhà cũ nữa. Bà cụ lẩm bẩm bên tai cô: “Cháu cũng không tiễn Tiểu Chu.”
Cô mỉm cười: “Anh ấy nói đi sớm quá, không cần tiễn.”
Cô lại ở nhà cũ thêm vài ngày, cho đến khi hết ngày nghỉ của bộ, mới trở về Bắc Kinh.
Cô không ngờ lại gặp anh nhanh như vậy.
Địa điểm huấn luyện quân sự của Bộ Ngoại giao là ở một đơn vị nào đó ở ngoại ô Bắc Kinh, một nhóm người được xe buýt chở đến đó.
Trên xe hầu hết đều là những người mới vào bộ năm nay, tràn đầy khát vọng về cuộc sống ngoại giao, hỏi han cô đủ thứ chuyện.
Giọng cô nhẹ nhàng, trả lời từng người một.
Đường đi không xa, rất nhanh đã đến nơi.
Lính gác ở cổng làm theo quy định hỏi người lái xe, sau khi kiểm tra giấy tờ xong liền cho xe vào.
Tô Mộng kéo cô: “Tiền bối, anh lính đứng gác đẹp trai quá.”
Mắt cô long lanh, nhìn Tô Mộng đang phấn khích, nói: “Là do em chưa thấy người đẹp trai hơn thôi.”
Xe dừng lại bên ngoài thao trường.
Mọi người xuống xe, có lính mặc quân phục dẫn họ vào trong.
Trên thao trường có rất nhiều lính đang huấn luyện, có người chỉ mặc áo ba lỗ màu xanh quân đội, cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng.
Tô Mộng vừa đi vừa nhìn xung quanh, Cố Tích Triều lớn lên ở đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793000/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.