Chu Hoài Cẩn vừa đi, Tô Mộng liền thở phào nhẹ nhõm.
"Sao huấn luyện viên Chu lại nghiêm khắc vậy?"
Cố Tích Triều không nhịn được khi nghe người khác hiểu lầm Chu Hoài Cẩn: "Là quy tắc trong quân đội, anh ấy chỉ là công tư phân minh thôi."
"Nhưng mà tiền bối à, chị không có gấu bông thì không ngủ được thì phải làm sao?"
Cố Tích Triều mỉm cười, không nói gì.
Con gấu bông đó là do Biên Quan Nguyệt tặng cô trước khi đến đây. Biên Quan Nguyệt nói con gấu này đại diện cho cô ấy, sẽ cùng cô vượt qua hai tháng huấn luyện gian khổ này.
Thời gian huấn luyện khá dài, ban đầu Cố Tích Triều cũng lo lắng mình sẽ buồn chán, nhưng khi nhìn thấy Chu Hoài Cẩn, cô liền cảm thấy hai tháng này chắc chắn sẽ không nhàm chán nữa.
Từ Phong bước vào, đứng giữa phòng: "Tham mưu trưởng bảo tôi ở lại dạy các cô gấp chăn, gấp đến khi nào thành thạo thì thôi."
Từ Phong là tiểu đội trưởng của tiểu đội bọn họ, lúc nói chuyện mặt đỏ bừng.
Cố Tích Triều liếc nhìn quân hàm trên vai anh ta, trong lòng đã hiểu rõ.
"Mọi người thử tự gấp đi, có bước nào không biết thì hỏi tôi."
Mấy cô gái không dám chậm trễ, trở về giường của mình cúi người gấp chăn.
Cố Tích Triều thong thả, không hề vội vàng, vừa gấp vừa tán gẫu với Từ Phong.
"Tiểu đội trưởng Từ, anh là lính do huấn luyện viên Chu huấn luyện à?"
Từ Phong không ngờ Cố Tích Triều lại chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793001/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.