Tăng Nguyệt là do hai lần *****ên thành tích quá kém, bản thân cô ta lại rất coi trọng thành tích, căn bản không dám tùy tiện bóp cò nên mới chậm chạp như vậy.
Cố Tích Triều thì là do Chu Hoài Cẩn.
Chu Hoài Cẩn ngồi xổm nhìn một lúc, đã hiểu, cô gái này nào phải là sợ thành tích kém, rõ ràng là không muốn bắn, đang dây dưa với anh đấy mà.
Chu Hoài Cẩn nhìn đồng hồ, cúi người nhắc nhở Cố Tích Triều: "Còn năm viên đạn."
Cố Tích Triều cũng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy của anh như vực sâu thăm thẳm.
Cô nói: "Em phải bắn cho tốt."
Trường bắn rộng lớn như vậy, các vị trí bắn bên cạnh đều đã trống không. Chiến sĩ phụ trách Cố Tích Triều vẫn luôn đứng sau hai người, bị nắng phơi đến mức trán đầy mồ hôi.
Chu Hoài Cẩn dùng tay gõ gõ mặt đất: "Cố Tích Triều, đừng giở trò nữa, cho cô ba phút để bắn xong."
"Được rồi."
Vừa dứt lời, "Bằng bằng bằng bằng bằng" năm viên đạn đã được b ắn ra, tiếng súng vang vọng khắp trường bắn.
Chiến sĩ phía sau ngây người.
Chu Hoài Cẩn nhướn mày, đứng dậy, bảo người ta đi xem thành tích của Cố Tích Triều.
"Cố Tích Triều, 79 điểm."
Chu Hoài Cẩn nhìn Cố Tích Triều một cái.
Cố Tích Triều chớp chớp mắt: "Đều là nhờ Huấn luyện viên Chu chỉ bảo tốt."
Lúc nghỉ ngơi sau khi huấn luyện buổi tối, Cố Tích Triều và Từ Phong ngồi trên bậc thang của sân huấn luyện hóng mát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793006/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.