Cố Tích Triều rời đi vội vã, lại đến tận tối muộn mới về, không tránh khỏi bị mọi người quan tâm hỏi han.
Sau khi cô trả lời với từng người là mình không sao, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tăng Nguyệt đang luyện nói tiếng Anh theo audio, đeo tai nghe, dù ký túc xá lúc nãy ồn ào náo nhiệt, cô ấy cũng không hề bị ảnh hưởng.
Tô Mộng ghé sát vào Cố Tích Triều tám chuyện: “Tiền bối, chị quen người đó à?”
Cố Tích Triều cầm điện thoại xem tin tức thời sự: “Người nào?”
“Người sĩ quan đó.” Tô Mộng hạ giọng nói.
Cố Tích Triều khẽ cười: “Quen.”
Tô Mộng kêu lên: “Em còn tưởng chị nói chuyện với anh ta là vì thích anh ta cơ.” Cô ấy lại chọc Cố Tích Triều: “Vậy còn huấn luyện viên Chu thì sao, chị suốt ngày kiếm chuyện với anh ta.”
Cố Tích Triều ngước mắt nhìn Tô Mộng, cười đầy ẩn ý: “Ừ, thích anh ấy.”
Tô Mộng giật mình suýt nhảy dựng lên, vội vàng che miệng.
Tăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía này, lẩm bẩm không rõ nói gì.
Cố Tích Triều và Tô Mộng nhìn nhau, không nói gì nữa.
Bài tập hôm nay là bò trườn. Cả nhóm phải bò theo tư thế quy định để đến đích, trên đường còn đặt nhiều chướng ngại vật.
Khi Từ Phong làm mẫu, các cô gái trong tiểu đội nhìn thấy còn tưởng khá thú vị, nhưng đến lượt mình thì lại thấy không hề dễ dàng.
Lưới thép gai ở ngay trên người, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793007/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.