Cố Tích Triều thậm chí không dám nghĩ tới.
Trước đây lúc Chu Hoài Cẩn học trường quân đội, phải nộp điện thoại.
Có một lần, hai tuần liền Chu Hoài Cẩn không liên lạc với cô.
Lúc đó cô suy nghĩ lung tung, tại sao anh không liên lạc với cô, có phải anh quen bạn gái khác ở trường rồi hay không.
Sau đó, cuối cùng cô cũng đợi được điện thoại của Chu Hoài Cẩn.
Anh nói với cô, vì yêu cầu huấn luyện, tất cả mọi người đều bị tịch thu thiết bị liên lạc, nhưng lại không hề nhắc đến việc huấn luyện đó là gì.
Mặc dù cô không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Lúc đó anh nói với cô, anh mới học được một bài hát quân đội, muốn hát cho cô nghe.
Cố Tích Triều vừa định đồng ý, giọng nói trầm ấm của Chu Hoài Cẩn đã vang lên trong điện thoại, cho dù cách xa ngàn dặm, cô vẫn cảm giác anh như đang ở bên cạnh mình. Bài hát đó tên là "Bông hoa xanh trong quân ngũ".
Lúc anh hát đến câu "Quê nhà có cô gái hiền, anh thường hay mơ thấy em", không biết có phải cô nghe nhầm hay không, dường như cổ họng anh khẽ nghẹn lại.
Hai người lớn lên bên nhau, đó là lần *****ên cô nghe anh hát, cũng là lần duy nhất...
Cố Tích Triều còn đang chìm đắm trong hồi ức, đám người kia vẫn đang xôn xao, lửa trại bập bùng cháy.
Một trận âm thanh xào xạc truyền đến từ phía sau rừng cây, nhưng không ai chú ý tới.
Bỗng nhiên, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793017/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.