Sau bữa cơm, Chu Hoài Cẩn để mọi người nghỉ ngơi hai mươi phút, sau đó tiếp tục hành quân buổi chiều.
Không biết có phải là do vừa nghỉ ngơi xong hay không, hay là đã đi bộ cả buổi sáng, đã quen với phương thức như vậy, nên việc huấn luyện buổi chiều của mọi người suôn sẻ hơn rất nhiều. Cho dù có người đi chậm, bị tụt lại phía sau, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là có thể đuổi kịp đội ngũ.
Đi bộ cả buổi chiều, đám học viên ngược lại càng đi càng hăng hái, dường như hành quân dã ngoại cũng không khó khăn như vậy. Nhưng ngay lúc bọn họ nghĩ như vậy, ba vị tiểu đội trưởng bỗng nhiên nói với bọn họ đoạn này phải chạy bộ.
Trước đó huấn luyện chạy ba cây số đã khiến đám học viên này kêu la ầm ĩ rồi, bây giờ vậy mà phải mang theo ba lô chạy sáu bảy cây số, đám học viên kêu trời trách đất.
Tuy miệng thì oán trách, nhưng bước chân bọn họ lại không thể dừng lại, cả đám người thở hổn hển chạy về phía trước.
Hà Tiểu Linh lo lắng nhìn Cố Tích Triều: "Tích Triều, cô có sao không?"
Cố Tích Triều bị ngất xỉu vào buổi sáng, buổi chiều còn tiếp tục kiên trì đi bộ một quãng đường dài như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng.
Cố Tích Triều gật đầu, cắn răng, chạy theo bước chân của mọi người.
Phía trước có một khu rừng rậm rạp, nơi hoang vu hẻo lánh thế này, căn bản không có ai đến dọn dẹp khu rừng này.
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793016/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.