Ngay ngày hôm sau khi đến cơ quan, Cố Tích Triều đã nhận được lệnh triệu tập của Mạnh Vãn.
Mạnh Vãn đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ nghe đồng nghiệp của con nói, mấy hôm trước có người đưa đón con đi làm, hình như là một sĩ quan quân đội."
Cố Tích Triều nghĩ ngợi một chút, mấy hôm Chu Hoài Cẩn đưa đón cô đều mặc thường phục, cô lập tức hiểu ra đồng nghiệp mà mẹ cô nhắc đến là ai.
Chưa để cô kịp thừa nhận hay phủ nhận, Mạnh Vãn lại nói: "Ở buổi gặp mặt hôm qua, con chơi trò chơi với ai? Nghe nói còn được giải thưởng à?"
Cố Tích Triều cắn môi im lặng, tại sao mẹ phải dùng giọng điệu chất vấn như vậy để hỏi cô, chẳng phải bà đã rõ ràng rồi sao?
Mạnh Vãn quá tức giận, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc: "Từ hôm nay trở đi, con về nhà ở, cảnh vệ của bố con sẽ đưa đón con đi làm."
Cả bộ trên dưới đều nhìn thấu mà không nói toạc ra, hiện giờ ai mà không biết Cố Tích Triều là con gái bà, Mạnh Vãn cũng không còn kiêng dè gì nữa.
Lần *****ên trong đời Cố Tích Triều phản bác lại Mạnh Vãn, ánh mắt cô tràn đầy sự bất lực và tuyệt vọng.
"Tuy mẹ là mẹ con, nhưng con đã trưởng thành rồi, mẹ không thể can thiệp vào cuộc sống của con."
Mạnh Vãn giơ tay hất đổ ống đựng bút trên bàn làm việc.
Trước đây cơn giận của bà luôn được che giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh, bà rất ít khi nóng nảy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793034/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.