Trong lòng anh vừa bối rối vừa lo lắng, làm sao Thất Nguyệt thoát khỏi sự giam cầm của Mạnh Vãn, lại còn đến đây nữa, trên đường đi có gặp nguy hiểm gì không? Nhưng nghĩ đến việc cô đã đến nơi an toàn, nỗi lo lắng của anh mới vơi đi phần nào.
Hiện giờ Lâm Mộc nói những lời này với anh quả thật là không có ý tốt, ngoài mặt thì nói là tạm thời trông nom, nhưng người ta đã ở chỗ anh ta rồi, làm sao Chu Hoài Cẩn có thể yên tâm tiếp tục diễn tập?
Tuy rằng biết Cố Tích Triều ở chỗ Lâm Mộc rất an toàn, nhưng Chu Hoài Cẩn vẫn không yên tâm về cô.
Lâm Mộc cũng nắm bắt được tâm lý này của Chu Hoài Cẩn, sự nóng lòng của anh, giống như lần hai người thi bắn súng ở đại học, Cố Tích Triều vừa đến, Chu Hoài Cẩn đã vội vàng đi gặp cô.
"Cậu cứ chờ đó." Chu Hoài Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói.
Chu Hoài Cẩn cúp điện thoại, Lâm Mộc lại xoay người đi bàn bạc kế hoạch tác chiến mới với mấy vị chỉ huy khác của quân đỏ.
Lâm Mộc gần như có thể dự đoán được, trong mấy ngày tới, Chu Hoài Cẩn nhất định sẽ tăng tốc, lên kế hoạch tiêu diệt quân đỏ bọn họ. Như vậy anh ta sẽ có cơ hội, mai phục quân xanh, từ đó giành được chiến thắng cuối cùng.
Trong sở chỉ huy tổng hợp của cuộc diễn tập, mấy vị thủ trưởng, tư lệnh, còn có một số cán bộ cao cấp khác của quân đội, đang nhìn tiến độ diễn tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793036/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.