Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu chăm chỉ học tập ngày đêm.
Thực hiện triệt để câu nói nổi tiếng của trường trung học chúng tôi: Không học đến chết thì sẽ chết vì học.
“5 năm thi thật 3 năm thi thử ” gì đó, “Luyện đề điên cuồng” gì đó, tất cả đều khỏi phải nói.
Đến kì thi thử đầu tiên, những đề luyện thi mà tôi làm được đã cao cả mét.
Trong cuốn sổ tay câu hỏi cũng có bảy tám câu sai, đầy những điểm kiến thức dày đặc.
Sách giáo khoa đã bị tôi lật nát gần hết.
Nếu so với kiếp trước, tôi có thể không bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó tôi có thể học tập chăm chỉ như vậy.
Nhưng tôi không dám dừng lại, bởi vì tôi muốn vào Bắc Đại.
Không phải là một trường đại học bình thường, không nói đến 985 hay 211, là Bắc Đại – trường đứng đầu về khoa học xã hội đó.
Vào ngày có điểm, chủ nhiệm yêu cầu mỗi người chúng tôi viết ra trường mục tiêu của mình rồi dán nó lên bảng đen phía sau để tạo thành bức tường điều ước.
Tôi nhìn vào bảng điểm thi thử trên bàn, 650 điểm.
Đây là kết quả của quá trình học tập chăm chỉ của tôi, nhưng vẫn chưa được.
Vẫn còn một khoảng cách nhất định với Bắc Đại.
Nhưng tôi vẫn nghiêm túc viết hai chữ lên tờ giấy note “Bắc Đại“.
Đến giờ ra chơi, bức tường điều ước đã được lấp đầy.
Chỉ chốc lát, mọi người đã tụ tập lại đó.
Rồi một giọng nói châm biếm vang lên từ đám đông: “Lâm Vãn Kiều, cậu còn ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-vao-bac-dai-em-vao-thanh-dieu-bac-dai/2072083/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.