Nghe câu trả lời của tôi, Thẩm Hàn như nhẹ nhõm hơn, tâm trạng lo lắng trước đó cũng không còn nữa.
Tôi không khỏi nắm chặt tay, Thẩm Hàn đã phải chịu bao nhiêu bất bình trong quá khứ, mới nghe lời khẳng định của tôi thôi đã vui mừng như vậy.
“Vậy việc anh nghỉ học có liên quan gì đến vấn đề này sao?”
“Ừm.”
Không biết lời nói của tôi có ảnh hưởng gì đến anh không mà giọng điệu của Thẩm Hàn lại trở nên thản nhiên: “Ngày anh đến bệnh viện khám bệnh, bạn cùng phòng đã bí mật theo dõi anh, chụp ảnh anh vào khoa tâm thần rồi đăng bức ảnh lên confession trường, nói anh bị bệnh tâm thần nên mới phải đi khám bác sĩ tâm lý.”
“Về sau chuyện này bị thổi phồng, anh định giải thích thì mẹ lại tát anh, bảo anh làm họ mất mặt, họ nghỉ học thya anh, bảo anh về nahf tự suy ngẫm.”
“Thời gian đó anh vô cùng hỗn loạn, có lúc anh đã nghĩ nếu mình không phải làm Thẩm Hàn thì thật tốt biết mấy.”
“Thế rồi ngày hôm sau tỉnh dậy, anh đã trở thành như bây giờ.”
Sau khi nghe những chuyện đã xảy ra với Thẩm Hàn trong quá khứ, tôi ước gì mình có thể lao tới, tát mấy người khốn nạn đó.
Một người rõ ràng đang rất bình thường lại đột nhiên bị hủy hoại như vậy.
Ước chừng sự tức giận của tôi đã quá rõ ràng nên thành ra Thẩm Hàn lại quay ra an ủi tôi: “Cho em sờ nè, đừng tức giận nữa. Thật ra lúc thành ra bộ dạng này anh rất hạnh phúc, từ ngày gặp em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-vao-bac-dai-em-vao-thanh-dieu-bac-dai/2072084/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.