Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bàn tán của mấy cô gái xung quanh, tuy âm thanh không lớn nhưng tôi vẫn nghe thấy.
“Là Thẩm Hàn đúng không? Đẹp trai quá đi, nhưng mà đáng tiếc lại bị bệnh tâm thần mất rồi.”
“Ừ á, nhưng không phải ảnh nghỉ học rồi à? Sao giờ lại quay lại?”
“Cô gái kia là ai? Là bạn gái ảnh sao? Người bệnh tâm thần còn có thể tìm được bạn gái sao?”
Nghe đến đây, cơn tức giận của tôi nổi lên ngay lập tức.
Loại người gì thế này?
Mấy người hoàn toàn không biết gì về Thẩm Hàn, sao còn dám nói anh ấy như vậy!
Tôi hất tay Thẩm Hàn ra, muốn chạy tới nói lý lẽ với bọn họ, nhưng rồi tôi đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Thẩm Hàn lấy tay che lỗ tai tôi lại.
Ngay sau đó, một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến từ Thẩm Hàn: “Lâm Vãn Kiều, đừng nghe, anh không quan tâm đâu.”
Nhìn vẻ dịu dàng trong mắt Thẩm Hàn, tôi không khỏi đỏ lên.
Đúng vậy, Thẩm Hàn có lẽ đã quá quen với loại lời nói này.
Ngay từ khi Lý Cường phơi bày những bức ảnh Thẩm Hàn đến khoa tâm thần trên confession của trường, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Hàn đã thay đổi.
Anh rõ ràng là một ngôi sao, nhưng rồi lại bị kéo vào đầm lầy.
Cả ngày phải sống dưới anh mắt soi mắt và lời lẽ khinh khủng.
Thậm chí còn khiến Thẩm Hàn cảm thấy thật tuyệt nếu anh không phải là Thẩm Hàn nữa chứ.
Tôi lập tức hiểu ra, vì sao Thẩm Hàn lại nói sau khi trở thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-vao-bac-dai-em-vao-thanh-dieu-bac-dai/2072088/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.