692 điểm!
Vừa vặn đậu được Bắc Đại.
Nhưng so với kết quả, tôi lại mong chờ lần gặp mặt tới với Thẩm Hàn hơn.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày khai giảng.
Tâm lý không nói nên lời, tôi không nhờ bố mẹ chở mà tự mình bắt tàu đến Bắc Đại.
Ngồi trên tàu, tôi vẫn đang suy nghĩ xem nếu gặp Thẩm Hàn ở trường tôi sẽ nói gì.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi liền im lặng.
Cmn tôi không có bất kỳ thông tin liên lạc nào với Thẩm Hàn cả …
Sự phấn khích khi được nhận vào Bắc Đại đã khiến tôi quên mất, ngu quá đi.
Google chỉ hướng đi trước, rẽ trái, rẽ phải cứ không chỉ đông, tây, nam, bắc. Thế nên sau khi xuống tàu, trong vòng 20 phút, tôi đã hướng mình vào ngõ cụt.
Tôi nhìn vào ngõ cụt trước mặt
Chỉ muốn tự sát cho xong.
Lâm Vãn Kiều, ai cho mày can đảm để mày tìm đường một mình thế này!
Nhưng rồi một giây sau, từ phía sau tôi bị chặn vào góc tường, một giọng nói dễ chịu nhưng xen lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ phía sau: “Lâm Vãn Kiều, tốt xấu gì cũng kèm em suốt một năm, giờ thu lãi chắc cũng không có gì quá đáng đúng không? ”
Là Thẩm Hàn!
Tôi vô thức quay người lại, nhưng vì Thẩm Hàn không ngờ rằng tôi sẽ đột ngột quay lại nên hai đôi môi chợt chạm vào nhau.
Tôi đã không nhận ra cho đến giây tiếp theo nụ hôn đầu tiên của tôi dường như đã biến mất …
Tôi chưa kịp nói thì Thẩm Hàn đã quay sang bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-vao-bac-dai-em-vao-thanh-dieu-bac-dai/2072086/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.